Ngủ dưới tấm chăn len, dưới lần dạ thơm tho đượm mùi thảo nguyên
nóng bỏng của tháng bảy, mùi ngải cứu và bãi cát mênh mông thật là thú vị.
Cơ thể giãn ra ru mình trong một trạng thái đê mê, êm dịu.
Ép-xi-u-cốp ngáy phì phò trong tấm thảm. Ma-ri-út-ka nở một nụ cười
mơ mộng trong giấc nồng, tên trung úy cận vệ Gô-vô-ru-kha Ô-tờ-rốc mím
chặt cặp môi thanh tú, nằm ngửa bụng lên trời.
Riêng có người gác là không ngủ. Anh ta ngồi lên một vạt chăn, súng đặt
trên đầu gối; khẩu súng lúc này còn quý giá hơn vợ con hay người tình.
Người chiến sĩ đưa mắt nhìn bóng đêm trắng xóa tuyết, mà trong đó rung
lên nhè nhẹ tiếng nhạc lạc đà.
Hiện nay có bốn mươi bốn con lạc đà. Con đường thật là gian khổ nhưng
thẳng tắp.
Trong lòng các chiến sĩ không còn có điều gì nghi ngại nữa.
Gió thổi từng cơn rít lên, tìm cách luồn những mũi kim của mưa tuyết
vào trong tay áo người gác. Người lạnh cóng, anh ta kéo vạt chăn và đắp
lên lưng. Phút chốc, băng giá thôi không đâm vào thịt anh ta nữa, cơ thể tê
cóng ấm lại.
Tuyết trắng, bóng tối, sa mạc.
Đất nước Á châu, ôi, đất nước mơ hồ vô định!
- Lạc đà? Những con lạc đà đâu rồi? Con nhà... Mày ngủ! Mày ngủ à, đồ
con lợn! Mày làm gì đấy, đồ khốn! Đem mà xử bắn mày đi!
Người gác sửng sốt vì những mũi ủng đá vào mình, đưa mắt bối rối nhìn
khắp xung quanh.
Tuyết trắng và sương mù.
Màn sương sớm trên bãi cát.
Không thấy có lạc đà.
Ở chỗ lạc đà đứng ăn hồi nãy, mọi người thấy có vết chân người và vật.
Những dấu giày Kiếc-ghi nhọn hoắt.
Có lẽ ba người dân Kiếc-ghi phải đi suốt đêm để dắt những con lạc đà đi,
trong khi người gác ngủ quên.