- Đồng chí chính ủy, chúng ta còn lôi nó đi bao lâu nữa? Nó chỉ có mỗi
một việc là chén không một khẩu phần. Và rồi còn áo quần, còn giày của
nó, lẽ ra chúng ta có thể đem chia cho nhau.
Nhưng Ép-xi-u-cốp không cho phép động đến người tên trung úy:
- Tôi sẽ đưa nó về đến ban tham mưu hoặc là tôi cùng chết với nó. Nó có
thể khai ra nhiều điều. Không có thể cho tiêu một đứa như thế. Mà rồi đằng
nào nó cũng sẽ được xử trí thích đáng...
Hai tay tên trung úy bị trói giật cánh khỉ bằng chiếc dây thừng, một đầu
dây luồn vào thắt lưng của Ma-ri-út-ka. Ma-ri-út-ka hầu như không bước
nổi. Trên bộ mặt đầy tuyết của chị, chỉ có đôi mắt mèo trở nên to rộng là
còn sự sống.
Còn tên trung úy thì nó hoàn toàn khỏe mạnh. Nó chỉ hơi tái đi một chút
thôi.
Một lần Ép-xi-u-cốp đi lại gần đó, nhìn vào cặp mắt xanh như biển khơi
của nó và cằn nhằn:
- Cứt thật! Đồ mày thế mà sống dai! Trông mày gầy nhom thế mà mày
lại khỏe bằng hai người.
Tên trung úy chỉ đáp lại bằng nụ cười cố hữu của nó.
Những cồn cát mềm sụt và chuyển động vây khắp xung quanh họ. Trên
các mỏm cát bay reo réo theo chiều gió như tiếng rắn phun và tưởng như
không bao giờ hết.
Có người ngã xuống, nghiến răng ken két và khẽ phều phào:
- Tôi không thể đi xa hơn được. Để tôi nằm đây thôi. Tôi không thể cố
được nữa.
Nhưng Ép-xi-u-cốp đã lại gần, đá thốc vào người anh ta bắt phải đứng
dậy:
- Đi lên! Anh không có quyền bỏ hàng ngũ cách mạng!
Người kia đứng dậy và bước đi. Một người bò lên mỏm một cồn cát.
Anh ta quay lại, sây ra bộ mặt rúm ró và hét lớn:
- Bể A-ran anh em ơi!