Và anh ngã rục xuống. Với một sự cố gắng tột độ, Ép-xi-u-cốp trèo lên
cồn cát. Một màu xanh da trời chói lòa quất vào cặp mắt đỏ lửa của anh.
Anh nhắm mắt lại, những ngón tay co quắp cào cào mặt cát.
Đồng chí chính ủy chưa bao giờ nghe nói đến Cờ-rít-xtốp Cô-lông và
cũng chưa hề biết chuyện những người Tây-ban-nha vượt biển, khi nghe
người thủy thủ gác kêu lên: “Đất liền” cũng lấy tay cào cào chiếc cầu tàu
như thế này.