Các chiến sĩ Hồng quân lặng thinh. Không còn lạc đà nữa! Đuổi theo
chăng? Mệt sức vô ích và còn có thể bị lạc trong sa mạc.
- Phải đem bắn mày đi, con nhà đĩ bợm! - Ép-xi-u-cốp bảo người gác.
Người gác không đáp lại, nước mắt rưng rưng thành những hạt băng nhỏ,
dưới hàng mi.
Tên trung úy chui ra khỏi chăn. Nó nhìn quang cảnh đó và huýt sáo nho
nhỏ rồi nói với một tiếng cười gằn:
- Kỷ luật của những người tự giác là như thế đấy.
É-xi-u-cốp gầm lên bằng một giọng khản đặc:
- Liệu hồn cái mõm mày đấy!
Rồi anh tiếp, giọng thì thào khác thường và buồn thỉu:
- Làm cái gì đấy nữa? Lên đường thôi anh em.
Chỉ có mười một người theo hàng một, áo quần tơi tả, lảo đảo vượt qua
các cồn cát.
Mười người khác đã rải rác gửi xác trên con đường bất hạnh.
Đến sáng những cặp mắt xỉn đi vì bất lực, mở ra lần cuối cùng, những
bắp chân sưng phồng tê cóng lại, một tiếng khò khè nghẹt lại thoát ra từ
cuống họng.
Ép-xi-u-cốp lại bên người hấp hối, da mặt của người chính ủy không còn
đồng màu với chiếc áo “bồ quân” nữa. Nó khô héo, xám xì, những vết tàn
nhang giống như những đồng xu đồng cũ kỹ.
Ép-xi-u-cốp lắc đầu. Nòng súng giá lạnh bắn vào thái dương hóp làm
thành một vết thương nhỏ tròn tròn, và đen, hầu như không chảy máu.
Mọi người vội vàng phủ cát lên xác người chết, rồi lại đi.
Áo quần tơi tả, ủng cũng rách, họ lấy những mẩu chăn quấn vào chân và
bọc bàn tay tê cóng trong những miếng giẻ.
Mười người vừa đi vừa vấp loạng choạng dưới gió rét.
Chỉ có một người đi ngay ngắn đầy vẻ bình tĩnh.
Đó là tên trung úy cận vệ Gô-vô-ru-kha Ô-tờ-rốc.
Đã nhiều lần, các chiến sĩ nói với Ép-xi-u-cốp: