- Này, Ma-ri-út-ka, tôi giao cho cô ông lớn này. Để mắt vào đấy! Nếu cô
để nó trốn mất thì cô sẽ có chuyện với tôi đấy.
Ma-ri-út-ka không nói một lời, sốc lại cây súng đeo trên vai rồi lại bên
tên tù binh:
- Đi! Tao sẽ là người canh mày. Nhưng đừng có tưởng rằng mày sẽ
chuồn được vì tao là phụ nữ đâu. Cách ba trăm thước, tao cũng sẽ bắn trúng
mày. Tao sẽ không để sểnh mày một lần thứ hai. Đồ cá chết toi!
Tên trung úy liếc mắt nhìn Ma-ri-út-ka, cố gắng nhịn cười và chào một
cách trang trọng:
- Rất sung sướng được làm tù nhân của một nữ chiến sĩ duyên dáng.
- Cái gì? Cái gì hử? - Ma-ri-út-ka vừa cự lại vừa nhìn trừng trừng tên
trung úy một cách khinh bỉ - Đồ lưu manh! Đồ bát nháo! Nói đủ rồi! Bước
đi! Bước!
Buổi tối hôm ấy, mọi người dừng lại bên một cái hồ nhỏ.
Từ dưới làn băng, nước mặn nồng nặc mùi mốc và mùi i-ốt.
Mọi người ngủ say tít, cuộn mình trong những tấm thảm và những chiếc
chăn của đoàn lạc đà Kiếc-ghi.
Thật là sướng như lên thiên đàng, quả có đúng như vậy.
Ban đêm, Ma-ri-út-ka trói chặt tên trung úy bằng một sợi dây dắt lạc đà
rồi quấn vào quanh dây lưng của mình, tay giữ lấy đầu dây.
Tất cả mọi người đều cười rộ. Xê-mi-an-ni, một anh chàng có cặp mắt
như mắt cá, nói lớn:
- Các cậu trông kìa! Ma-ri-út-ka nghĩ ra cách gắn bó mình với thằng cha
mới khéo làm sao chứ!
Ma-ri-út-ka áp đảo lại bọn họ bằng một cái nhìn rất đanh đá:
- Cười đủ rồi đấy! Đồ cá chết toi ạ! Nếu nó trốn thì sao?
- Ngốc quá đi mất! Nó trốn đi đâu, vào trong sa mạc à?...
- Có thế mới yên tâm hơn. Ngủ đi, hiệp sĩ hủi ạ!
Ma-ri-út-ka đẩy tên trung úy vào trong chăn rồi nằm nép vào bên cạnh.