CHƯƠNG
IV
Ở
chương này diễn ra cuộc trò chuyện đầu tiên giữa Ma-ri-út-ka với tên
trung úy và đồng chí chính ủy chuẩn bị một đoàn vượt biển
Ngày hôm sau, họ tới một làng Kiếc-ghi ở ven biển. Thoạt đầu một mùi
khói thoảng tới từ sau một cồn cát làm cho dạ dày họ quặn lên.
Những vòm mái tròn tròn màu hung của những nhà lều thổ dân hiện ra ở
đằng xa. Những con chó, chân sù lông, nhảy sổ ra sủa dữ tợn.
Những người dân Kiếc-ghi túm tụm trước cửa nhà lều, nhìn đám người
thân tàn ma dại kia với một nỗi xót thương ngỡ ngàng.
Một ông già, mũi tẹt, vuốt chòm râu thưa rồi đưa tay lên xoa ngực. Ông
gật đầu ra hiệu, nói:
, đi đâu thế này?
Ép-xi-u-cốp yếu ớt nắm lấy bàn tay khô cứng đang chìa ra phía mình:
- Chúng tôi là Hồng quân. Chúng tôi đi Ka-da-lin-xkơ. Hãy tiếp chúng
tôi và cho chúng tôi ăn uống. Chính quyền Xô-viết sẽ cảm ơn các người...
Ông già Kiếc-ghi lắc lư chòm râu và nói ậm ừ:
- Úi a... Hồng quân à... Bôn-sích
. Mày từ Trung ương đến à?
- Không! Chúng tôi không phải từ Trung ương đến. Chúng tôi đi từ Gu-
ri-ép.
- Gu-ri-ép? Úi a... úi a... Vượt Ka-ra-kum à?
Trong kẽ mắt ông già Kiếc-ghi ánh lên một sự sợ sệt kính trọng đối với
con người da dẻ đỏ hồng đã nhợt nhạt đi kia, cái con người đã đi bộ vượt
qua vùng Ka-ra-kum khủng khiếp từ Gu-ri-ép đến tận biển A-ran giữa tiết
giá rét tháng hai.
Ông già vỗ tay và nói bằng một giọng ồm ồm với những người phụ nữ
vừa chạy tới.
Ông cầm lấy cánh tay Ép-xi-u-cốp: