Nó cúi xuống và khẽ hỏi:
- Chị viết cái gì thế?
Ma-ri-út-ka đưa mắt nhìn nghiêng về phía nó, qua mớ tóc hung hung rũ
xuống:
- Việc gì đến mày đấy?
- Có lẽ chị viết một lá thư à? Chị đọc tôi viết hộ cho!
Ma-ri-út-ka cười dịu dàng:
- Mày láu lắm. Vậy mày muốn tao cởi trói cho mày để mày trốn phải
không? Không ai ngốc như thế đâu! Tao không cần sự giúp đỡ của mày.
Không phải tao viết thư mà tao làm thơ đấy!
Cặp mi tên trung úy mở sòe ra như chiếc quạt. Lưng nó rời khỏi cột lều:
- Thơ à? Chị làm thơ à?
Ma-ri-út-ka ngừng ngọ nguậy mẩu bút chì, mặt đỏ bừng lên:
- Mày làm sao thế? Hử? Mày tưởng mày tài giỏi lắm, còn tao là một con
nhà quê đần độn à? Tao cũng không ngốc hơn mày đâu; thôi đừng có làm
rối lên nữa.
Tên trung úy khuỳnh khuỷu tay ra vì hai bàn tay đã bị trói:
- Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Lúc này có phải là lúc làm thơ đâu?
Ma-ri-út-ka bỏ bút chì xuống. Bằng một cử chỉ đột ngột, chị rũ mớ tóc
màu đồng hung hung trùm lên ngập đôi vai:
- Khốn nạn cái thân mày! Vậy ra, theo như mày thì phải nằm trên nhung
đệm mới làm thơ được phải không? Nhưng nếu tao đây, tâm hồn tao đang
sôi sục thì sao? Nếu tao muốn kể lại chuyện chúng tao đã dấn thân vượt qua
sa mạc như thế nào, không có gì ăn, cũng không có gì khoác lên mình thì
sao? Tao muốn kể tất cả để cho nó nhói vào tận con tim mọi người. Tao để
tất cả tâm huyết của tao vào những câu thơ này. Nhưng có điều là thế này:
người ta chẳng muốn in những bài thơ ấy. Họ bảo rằng tao phải học thêm.
Tao lấy đâu ra thì giờ mà học? Tao làm thơ thật bụng, chứ chẳng mánh
khóe quỷ quái gì cả.
Tên trung úy từ từ nở một nụ cười: