- Lại đây, ki-bít-ca
. Ngủ đi tí ti. Ngủ xong, ăn cơm chiên thịt.
Họ mệt lử ngã rục xuống, trong hơi ấm của những gian nhà lều ám khói,
và ngủ như chết cho đến tận chiều. Những người Kiếc-ghi đã nấu xong
cơm chiên.
Họ mời khách ăn và vỗ vỗ một cách thân mật lên những chiếc xương bả
vai gồ lên của những người khách:
- Ăn đi! Ăn đi! Người mày hơi khô đi rồi đấy! Ăn đi, mày sẽ khỏe mạnh.
Mọi người ăn ngấu nghiến. Những chiếc bụng căng ra đầy cơm chiên
béo ngậy. Có vài anh thấy đau bụng, chạy ra thảo nguyên “tháo” cho nhẹ
bớt rồi lại trở về ngốn dữ hơn. Ăn uống đã phĩnh bụng họ lại ngủ.
Chỉ riêng có Ma-ri-út-ka và tên trung úy là không ngủ.
Ma-ri-út-ca ngồi thức trước đống than nóng rực của bếp lửa, quên cả
những nỗi khổ cực vừa trải qua.
Chị rút mẩu bút chì ở trong xắc-cốt ra và vạch những dòng chữ trên một
tờ phụ trương có tranh vẽ của báo Nô-vôi-ê Vờ-rê-mi-a
mà chị vừa xin
được của một người phụ nữ Kiếc-ghi. Kín trang giấy là chân dung tên bá
tước Kô-kốp-xép, bộ trưởng bộ tài chính của Nga hoàng. Những dòng thơ
xiên xẹo của Ma-ri-út-ka rạch ngang cái trán cao của Kô-nốp-xép và bộ râu
vàng hoe của nó.
Nhưng chiếc dây thừng thì lúc nào cũng quấn vào dây lưng Ma-ri-út-ka
và đầu dây kia thì trói chặt tay tên trung úy ra sau lưng nó.
Ma-ri-út-ka chỉ cởi trói trong một giờ gọi là để cho nó ăn cơm, nhưng nó
vừa ăn xong, chị lại trói như cũ.
Các chiến sĩ Hồng quân cười ha hả:
- Thật y như một con chó giữ nhà ấy.
- Mê rồi phải không Ma-ri-út-ka? Trói kỹ người yêu của cô nhé. Không
khéo lại có nàng tiên nào cưỡi thảm bay đến phỗng mất đấy.
Mn-ri-út-ka không buồn trả lời.
Tên trung úy ngồi dựa vai vào cột lều. Cặp mắt xanh của nó theo dõi
mẩu bút chì của Ma-ri-út-ka nguệch lên nguệch xuống một cách khó nhọc.