- Chị không muốn đọc cho tôi nghe à? Kể cũng lạ đấy. Tôi hiểu thơ ca
mà!
Ma-ri-út-ka trả lời giọng buồn buồn:
- Mày không hiểu được. Dòng máu của mày là dòng máu ông lớn, một
dòng máu đầy nhớt dãi. Đối với mày, thơ phải có những lời tán tỉnh và
những con mái. Còn trong thơ của tao là người nghèo và cách mạng.
- Tại sao tôi không hiểu được? Có thể là nội dung đối với tôi còn xa lạ,
nhưng những con người bao giờ cũng có thể hiểu nhau được chứ!
Ma-ri-út-ka lưỡng lự, lộn ngược hình tên Kô-kốp-xép và đưa mắt nhìn
xuống:
- Được, không cần, mày nghe nhé. Nhưng mà đừng có cười đấy. Bố mày
chắc cũng phải trả tiền thuê thầy cho mày ăn học đến năm hai mươi tuổi,
còn tao, tao chỉ học lấy thôi.
- Xin lấy danh dự mà hứa là tôi sẽ không cười.
- Vậy thì nghe đây. Trong này tao kể tất cả. Nào là lúc đánh nhau với bọn
cô-dắc ra sao, lúc đi qua sa mạc ra sao.
Ma-ri-út-ka đằng hắng và đọc, ngắt mạnh từng chữ bằng một giọng trầm
trầm, đôi con mắt dữ dội long lên:
Bọn Cô-dắc tấn công chúng tôi
Lũ đao phủ tay sai của Nga hoàng
Chúng tôi đã nghênh tiếp chúng bằng những phát súng.
Chúng tôi, những chiến sĩ Hồng quân dũng cảm
Nhưng quân Cô-dắc đông quá.
Và chúng tôi phải rút lui.
Ép-xi-u-cốp liền ra lệnh
Xông thẳng vào quân khốn kiếp
Chúng tôi đã quét chúng bằng liên thanh
Dù thế nào đi nữa cũng vẫn hỏng hết rồi
Tất cả đại đội đều gục xuống.
Chỉ còn hai mươi người ra đi trong thảo nguyên.