sự xây dựng. Nhưng nếu anh ta không học, anh ta không thể làm việc gì tốt
được.
- Chả có lẽ thế. Dù sao thì đó cũng là những chuyện hay hay đấy nhỉ. Đồ
cá chết toi! Được, khi nào hết chiến tranh, nhất định tôi sẽ đi học để người
ta dạy tôi làm thơ. Hẳn có những trường học như thế chứ?
Vẻ mặt trầm ngâm, tên trung úy đáp:
- Chắc là có.
- Tôi đã nhất định rồi. Vì cái chuyện thơ ấy không bao giờ để cho tôi
yên. Tôi mong muốn đến điên người lên được người ta in thơ vào một
quyển sách và chỗ nào người ta cũng đề tên: “Thơ của Ma-ri-a Bát-xô-va”.
Ngọn lửa đã tàn lụi. Trong bóng tối, gió gầm gừ đập rũ vải lều. Đột
nhiên Ma-ri-út-ka bảo:
- Này, nói đi! Giờ thì tay anh hẳn đau lắm phải không?
- Không đau lắm, nó chỉ tê dại đi thôi!
- Nghe đây nhé: anh hãy thề với tôi là anh không trốn, tôi sẽ cởi trói cho
anh.
- Tôi trốn đi đâu được? Trốn ra sa mạc à? Để cho chó rừng nó ăn thịt tôi
ư? Như thế thì ngốc quá đấy!
- Được, được mà, anh cứ thề đi. Anh hãy lặp lại lời tôi nói. Có giai cấp
vô sản cực khổ đang đấu tranh giành lợi quyền, tôi thề với chiến sĩ Hồng
quân Ma-ri-a Bát-xô-va là tôi không muốn trốn.
Tên trung úy nhắc lại lời thề.
Cái nút dây thừng thiết chặt được cởi ra giải phóng cho đôi cổ tay tê
cứng.
Tên trung úy ngọ nguậy ngón tay một cách khoan khoái. Ma-ri-út-ka vừa
nói vừa ngáp:
- Giờ thì ngủ đi! Nếu anh trốn, sau khi đã thề thế thì anh sẽ là tên đốn
mạt nhất trên đời. Này cầm lấy chiếc chăn này mà đắp.
- Cám ơn, tôi đã có chiếc áo lông này rồi. Chúc ngủ ngon nhé Ma-ri-a...
- Phi-la-tốp-na.