Một buổi sáng băng giá tháng hai, khi mặt trời như một chiếc chậu thau
đồng lấp lánh nhô lên nền trời xanh biếc, thì những con lạc đà kéo chiếc
thuyền ra tận bờ những tảng băng.
Người ta đẩy thuyền xuống nước và những người được cử đi lên ngồi cả
vào thuyền. Ép-xi-u-cốp bảo Ma-ri-út-ka:
- Tôi giao cho cô chỉ huy. Cô phải chịu trách nhiệm tất cả mọi vấn đề với
tôi. Và hãy để mắt đến tên sĩ quan kia. Nếu để nó xổng mất, tôi sẽ giết cô.
Dù nó sống hay nó chết cũng phải đưa về tận ban tham mưu. Nếu bị bọn
trắng bắt gặp thì đừng để cho nó sống sót. Chúc thuận buồm xuôi gió.