CHƯƠNG
V
C
hương này hoàn toàn mượn của Đa-ni-en Đờ-phô
chỉ có khác Rô-
bin-xơn không phải chờ đợi Thứ Sáu
Biển A-ran không phải là biển vui mắt lắm.
Bờ phẳng lì phủ đầy ngải cứu, cát và những quả núi trọc.
Những hòn đảo của biển A-ran giống như những cái bánh tráng ở trên lò,
vừa dẹt vừa bóng; người ta chỉ thấy nó hơi nhô lên mặt nước một chút và
trên đó không hề thấy dấu vết của sự sống.
Không một bóng chim, không một nhánh cỏ, mùa hè mới thấy có bóng
người.
Hòn đảo chính của biển A-ran là đảo Bác-xa Ken-mơ.
Người ta không hiểu chữ đó nghĩa là gì. Người Kiếc- ghi thì quả quyết
Bác-xa Ken-mơ là đảo “chết người”.
Mùa hè, những thuyền đánh cá rời thị trấn A-ran-xkơ đến đảo này. Đánh
cá ở đây thì tuyệt, nước sôi sục lên vì cá qua lại nhiều vô kể.
Nhưng khi gió mùa thu cuộn bọt trắng lên ngọn những con sóng, dân
chài rời vào trú trong vụng A-ran-xkơ yên tĩnh và chỉ ra khơi khi mùa xuân
trở lại.
Nếu không kịp lấy cá về trước mùa bão, cá đã ướp muối sẽ nằm thành
chồng, thành lớp trong những chiếc lều trống tứ bề, gió thốc vào, suốt mùa
đông.
Trong những mùa rét gay gắt, khi mặt biển đóng băng từ vịnh Tréc-ni-
xép đến tận đảo Bác-xa thì cá ướp là một “món bở” cho bọn thú vật. Chúng
chạy trên mặt băng tuyết ra tận hòn đảo, nhồi nhét, ních đầy bụng cá mặn
đến quay ra chết tại chỗ.
Và mùa xuân, khi dòng nước lũ vàng vàng của sông Sya Đa-ri-a xô vỡ
mặt băng, dân chài chẳng còn tìm thấy một chú cá nào, mà họ đã ướp trong
mùa đông.