Ma-ri-út-ka không nén được nữa, chị bắt chuyện:
- Anh học chèo thuyền ở đâu đấy?
Gô-vô-ru-kha Ô-tờ-rốc suy nghĩ một lát rồi trả lời:
- Ở Pê-téc-xbua, tôi có một chiếc du thuyền, một chiếc lớn. Tôi chèo
thuyền...
- Du thuyền gì?
- Một chiếc thuyền buồm!
- Này ít ra tôi cũng thừa biết như anh một chiếc du thuyền là cái gì rồi.
Tôi đã trông thấy chán thuyền ra như thế ở trong câu lạc bộ của bọn trọc
phú ở Át-xtơ-ra-khan. Những cái trắng tinh ấy và đẹp như những con thiên
nga. Tôi có hỏi như thế đâu. Chứ chiếc du thuyền của anh, nó có tên
không?
- Nen-ly!
- Cái tên ấy nghĩa là thế nào?
- Em gái tôi tên là Nen-ly. Tôi đặt tên thế là vì quý mến em tôi.
- Đó không phải là một tên thánh.
- Tên thánh Hê-len đấy. Gọi theo tiếng Anh là Nen-ly.
Ma-ri-út-ka thôi không nói nữa; chị ngắm nghía mặt trời trắng xóa đang
đổ nắng vàng như sáp lấp lánh và lạnh ngắt. Mặt trời từ từ lặn xuống mặt
biển xanh mịn như nhung.
Ma-ri-út-ka lại nói:
- Nước xanh quá! Ở biển Cát-xpiên nước xanh màu lá cây kia, còn ở đây
thì xanh lơ, tôi chưa bao giờ thấy thế đấy.
Tên trung úy khẽ đáp như nói với mình:
- Trong bảng thống kê của Pho-ren, màu nước này xếp gần vào loại thứ
ba.
Ma-ri-út-ka băn khoăn hỏi:
- Cái gì?
- Tôi nói một mình, về chuyện nước biển. Tôi đọc một cuốn sách giáo
khoa về thủy học thì ở biển này, nước xanh một màu rất đậm. Nhà bác học