Pho-ren đã làm một bảng thống kê mức độ đậm nhạt của các màu nước
biển. Nước xanh hơn cả là nước ở Thái-bình- dương. Nước ở đây theo bảng
thống kê ấy thì gần vào loại thứ ba.
Ma-ri-út-ka lim dim cặp mắt, như muốn hình dung ra cái bảng thống kê
của Pho-ren, tô nhiều màu xanh khác nhau.
- Thật là xanh lạ lùng. Thậm chí còn khó mà so sánh được với cái gì -
Chị mở mắt và đột nhiên đôi mắt mèo của chị đăm đăm nhìn thẳng vào cặp
mắt xanh như biển khơi của tên trung úy. Chị giật mình như có một điều gì
kỳ lạ vừa mới phát lộ ra trước mắt. Chị há miệng kinh ngạc và thì thào.
“Chết mẹ rồi! Thằng này, mày có một cặp mắt đúng như màu nước biển.
Thế mà tao, tao cứ tự hỏi mãi tao đã nhận ra cái gì trong cặp mắt đó. Đồ cá
chết toi!”.
Tên trung úy lặng thinh.
Chân trời tràn ngập trong một màu máu phơn phớt da cam. Phía xa, nước
lấp lánh hắt lên một làn phản quang màu mực. Trời dần dần lạnh giá. Xê-
mi-an-ni thu hình vào dưới manh áo choàng tơi tả, rồi bảo:
- Hơi lạnh từ phía đông tràn sang đấy.
Vi-a-khia đáp lại:
- Chỉ còn thiếu có gió nữa thôi!
- Cóc sợ, từ đây đến đảo Bác-xa không đầy hai tiếng đồng hồ nữa. Nếu
trời dịu ta sẽ ngủ đêm ở đó.
Họ im lặng. Những ngọn sóng ngả sang màu chì đã rập rờn.
Những dải mây hẹp trải dài trên nền trời đen đặc và lờm sờm.
- Tớ đã ngờ ngợ mà! có gió thổi rồi...
- Đến Bác-xa cũng không còn lâu nữa. Hẳn nó ở về phía bên trái chúng
ta. Đảo ấy là một đảo hạng bét, chỉ có cát tứ bề và gió thổi hun hút. Nới dây
ra! Cái giống nhơ bẩn kia nới dây ra! Có phải cái dây đeo quần của ông
tướng nhà mày đâu!
Tên trung úy không nới kịp dây buồm. Mạn thuyền mấp mé sát mặt
nước; một làn sóng ngầu bọt quật vào mặt mọi người. Nó cãi: