Vải buồm cũ, rách đánh bục một cái như tiếng đại bác. Xê-mi-an-ni và
Vi-a-khia nhảy bổ đến cột buồm. Ma-ri-út-ka vừa kêu thất thanh vừa đè cả
người lên tay lái:
- Giữ cho chắc đấy.
Phía sau, một ngọn sóng xõa xượi ầm ầm và lạnh giá lật nghiêng chiếc
thuyền, rồi cả cái khối nước đồ sộ và trong veo ấy vọt ngang qua.
Khi chiếc thuyền gần đầy nước trở lại thăng bằng thì chẳng thấy Xê-mi-
an-ni và Vi-a-khia đâu nữa. Những mảnh buồm rách nát ướt sũng nước
phần phật trước gió.
Tên trung úy ngồi bệt xuống nước ngập ngang thắt lưng, vội vã làm dấu.
Ma-ri-út-ka hét lên:
- Đồ trời đánh. Còn đợi gì mà không tát nước đi!
Nó mới nhảy chồm lên như một con chó săn sù lông và bắt tay vào việc.
Trong trời đêm, giữa tiếng gió rét Ma-ri-út-ka kêu lớn:
- Xê-mi-an-ni! Vi-a-khia!
Bọt sóng đánh tung lên. Không có tiếng người.
- Họ chết đuối mất rồi! Trời ơi!
Gió đưa chiếc thuyền đã gần như chìm nghỉm về phía bờ. Nước sủi ùng
ục xung quanh. Một ngọn sóng thúc mạnh, đáy thuyền chạm vào mặt cát
sào sạo.
- Nhảy xuống nước đi.
Ma-ri-út-ka vừa nói lớn vừa nhảy xuống trước. Tên trung úy nhảy theo
một cách nặng nề.
- Kéo thuyền vào.
Mắt mờ đi vì bụi nước, sóng đánh xô người, họ nắm lấy dây chão kéo
chiếc thuyền cứ cặm sâu vào cát.
Ma-ri-út-ka cầm lấy mấy khẩu súng.
- Vác lấy mấy bì lương thực này.
Tên trung úy ngoan ngoãn chấp hành. Tới một chỗ khô, Ma-ri-út-ka
buông rơi mấy cây súng. Tên trung úy cũng bỏ những bì lương thực xuống.