CHƯƠNG
IV
C
hương này diễn ra cuộc trò chuyện lần thứ hai và cũng bộc lộ rõ
những tác động về sinh lý khốc hại của nước biển ở hai độ Rê- ô- muya
Tên trung úy để tay lên vai Ma-ri-út-ka. Nó định nói nhiều lần nhưng
hàm răng run lập cập, chưa nói được.
Nó chống nắm tay vào hàm và thốt ra:
- Khóc mà làm gì? Đi nào. Dù sao cũng không thể ở mãi đây được. Đến
chết rét mất thôi.
Ma-ri-út-ka ngẩng đầu lên và nói giọng tuyệt vọng:
- Anh muốn đi đâu bây giờ. Ở giữa cái hòn đảo, bốn bề nước vây quanh
này?
- Phải đi chứ. Tôi biết ở đây có những cái lều cá.
- Anh biết cái gì? Dễ thường anh đã ở đây rồi chắc?
- Chưa ở bao giờ cả. Nhưng hồi học ở trường, tôi đọc sách biết dân chài
ở đây thường làm những cái lều để giữ cá. Phải tìm lấy một lều...
- Bao giờ thì tìm ra?
- Đêm tối sẽ giúp ta có những ý nghĩ sáng suốt. Thôi đứng dậy, Thứ Sáu!
Ma-ri-út-ka sợ hãi nhìn tên trung úy:
- Dễ thường anh điên rồi chắc! Trời ơi! Tôi biết làm thế nào với anh bây
giờ. Hôm nay không phải thứ sáu mà là thứ tư.
- Đừng để tâm đến chuyện ấy nữa. Ta sẽ nói đến sau. Thôi đứng dậy.
Ma-ri-út-ka nghe theo. Tên trung úy cúi xuống để nhặt những cây súng,
nhưng Ma-ri-út-ka giữ tay nó lại:
- Đừng có tầm bậy! Anh đã thề với tôi là không trốn cơ mà.
Tên trung úy vừa gỡ tay ra vừa cười rống lên: Không phải tôi, mà chính
là chị điên rồi. Chị thử xem tôi có thể nghĩ đến việc trốn đi trong lúc này