- Cái đồ ru rú xó nhà! Rõ ràng là suốt đời anh chỉ quanh quẩn trong váy
mẹ. Đây này, tháo những viên đạn ra. Tôi đi dỡ vách lấy gỗ...
Bằng những ngón tay tê cóng, tên trung úy chật vật tháo ra ba viên đạn.
Trong bóng tối, Ma-ri-út-ka, tay ôm một ôm vỏ bào, vấp phải nó:
- Dốc thuốc thành đống ra đây! Đưa bùi nhùi vào!
Một chấm sáng màu da cam lóe lên ở chiếc bùi nhùi.
Ma-ri-út-ka dí vào đống thuốc súng. Thuốc lách tách nổ, từ từ cháy lên
một ngọn lửa vàng vàng rồi bén vào đám vỏ bào khô.
- Được rồi! Lấy một con cá, một con thật béo ấy.
Họ quẳng chú cá vào đống vỏ bào đang cháy. Nó co quắp lại rồi bốc
cháy, ngọn lửa vừa nóng ấm vừa to đượm.
- Bây giờ chỉ việc chất thêm vào nữa thôi. Cá thì đủ ăn ít nhất là sáu
tháng.
Ma-ri-út-ka nhìn khắp xung quanh. Ngọn lửa làm cho những cái bóng
chập chờn rung rinh trên những đống cá to tướng. Vách gỗ đầy những lỗ
hổng và khe hở.
Ma-ri-út-ka xem xét chiếc lều cá và bỗng kêu lên:
- Có một góc gần như nguyên vẹn. Anh chất cá vào đống lửa cho nó khỏi
tắt, tôi đi bịt những lỗ hổng lại. Ta sẽ xếp thành một căn buồng hẳn hoi.
Tên trung úy ngồi gần đống lửa. Nó vừa sưởi vừa run. Trong góc tường,
Ma-ri-út-ka di chuyển đống cá nghe loạt soạt lạch sạch. Cuối cùng chị gọi:
- Xong rồi. Đem lửa lại đây!
Tên trung úy núm đuôi con cá đang bốc cháy, đi lại góc nhà. Ba phía
xung quanh, Ma-ri-út-ka đã quây thành những bức tường bằng cá, chỉ để
một khoảng trống ở giữa khoảng hai thước.
- Vào trong này và đốt lửa đi. Tôi để cá ở giữa nhà rồi. Tôi đi tìm mấy bì
lương đây.
Tên trung úy đút con cá đang cháy xuống dưới đống cá. Đống cá từ từ
bén lửa cháy lên một cách miễn cưỡng. Ma-ri-út-ka trở về xếp gọn những
khẩu súng và mấy bì lương vào một góc: