- Đồ cá chết toi! Tiếc mấy cậu ấy quá. Họ hy sinh một cách vô ích...
- Ta nên hơ quần áo không có nhiễm lạnh đấy.
- Ừ, thì hơ đi. Bếp cá đang nóng. Anh cởi quần ra mà hong lên đi.
Tên trung úy ngần ngừ:
- Chị hơ đi Ma-ri-a Phi-la-tốp-na! Tôi ra ngoài kia đợi, và sẽ hơ sau.
Ma-ri-út-ka thương hại nhìn bộ mặt run rét của tên trung úy.
- Ai lại ngốc đến thế! Rõ ràng là một cậu ấm. Anh chưa bao giờ thấy một
người đàn bà ở trần à?
- Không phải thế, nhưng có thể như vậy sẽ phiền chị chăng?
- Vớ vẩn! Ai cũng da thịt như nhau cả. Tựu trung thì cũng chẳng khác gì
nhau nhiều lắm đâu - Ma-ri-út-ka nói gần như quát - Thôi cởi quần áo ra!
Đồ ngốc. Anh run cầm cập như một khẩu liên thanh rồi đấy. Còn ra cái điều
là làm rầy tôi nữa kia ư?
Quần áo vắt trên mấy cây súng bắt chéo bốc hơi lên bên ngọn lửa.
Ma-ri-út-ka khoác chiếc áo da lên vai:
- Phải ngủ đi. Có thể ngày mai sẽ lặng đấy. Cũng còn may mà thuyền
chưa đắm. Khi im gió, cuối cùng ta sẽ tới sông Sya Đa-ri-a. Ở đấy ta sẽ lại
gặp dân chài. Anh ngủ đi. Tôi trông lửa cho. Khi nào tôi buồn ngủ quá, tôi
sẽ đánh thức anh dậy. Chúng ta sẽ thay phiên nhau.
Tên trung úy xếp quần áo để dưới đầu và đắp chiếc áo lông lên người.
Nó ngủ mê mệt, mồm rên rẩm luôn luôn. Ma-ri-út-ka ngồi yên ngắm nó.
Chị nhún một bên vai:
- Dễ thường mình cần cái mối lo lắng này lắm đấy! Tội nghiệp! Miễn là
nó đừng chết, ở nhà chắc nó phải sống trên nhung lụa. Nó sống sung sướng
biết bao! Đồ cá chết toi.
Khi ánh bình mình mờ xám rọi qua khe hở mái lều, Ma-ri-út-ka đánh
thức tên trung úy dậy:
- Anh trông lửa nhé, tôi đi ra bờ đảo xem một lượt. Chưa biết chừng lại
gặp quân ta cũng nên, nếu họ thoát chết!
Tên trung úy mệt nhọc ngồi dậy. Nó ôm lấy hai thái dương, làu bàu nói: