Chị cởi chiếc áo da của mình giải xuống cát, kéo cái thân hình bất động
của tên trung úy nằm lên một cách chật vật, rồi đắp chiếc áo lông lên người
nó.
Ma-ri-út-ka nép vào bên cạnh tên trung úy, vẻ khổ sở. Những giọt nước
mắt đục từ từ chảy trên khuôn mặt hốc hác của chị.
Tên trung úy cựa quậy, tung chăn ra, nhưng mỗi lần như vậy, Ma-ri-út-ka
lại kiên nhẫn kéo chiếc áo lông đắp lại tới tận cằm cho nó.
Chị đặt mấy bì thức ăn xuống dưới cái đầu ngật ra của nó để làm gối.
Chị nói với bầu trời một cách lo ngại:
- Nếu nó chết, tôi biết nói với đồng chí Ép-xi-u-cốp thế nào đây? Khổ
chưa!
Chị cúi xuống người tên trung úy đang sốt, và nhìn sâu vào cặp mắt xanh
đã mờ đi của nó.
Một niềm thương vô hạn nhói vào tim Ma-ri-út-ka. Chị đưa bàn tay dịu
dàng vuốt mái tóc loăn xoăn của tên sĩ quan, ôm lấy đầu nó và thì thào, trìu
mến:
- Ngốc lắm! Cặp mắt xanh yêu dấu của tôi!