CHƯƠNG
VII
M
ới đầu còn rối rắm nhưng sau rồi sáng tỏ
Những chiếc kèn bạc có những chiếc chuông con treo ở bên trên.
Kèn réo rắt, chuông con rung lên một điệu lanh lảnh dịu dàng và hư ảo.
- Ti-li-đông...Ti-li-đông...
- Ti-li-ti-li... đông... đông...
Và kèn thổi tiếp:
- Tu-tu-tu-tu,..
Một bài nhạc hành khúc, không còn nghi ngờ gì nữa. Hẳn là cái bài nhạc
muôn thuở trong những buổi duyệt binh.
Và vẫn quảng trường ấy, bụi nắng rây qua vòm lá tơ xanh của cây tần bì.
Người chỉ huy dàn nhạc điều khiển các nhạc công của mình.
Y quay lưng về phía dàn nhạc và qua khe hở của áo ca-pốt, y để thò ra
một cái đuôi cáo rậm rì, màu hung, ở đầu chiếc đuôi cáo đó, y bắt vít một
quả tròn bằng vàng trên có một cái thanh mẫu
Chiếc đuôi cáo ngoe nguẩy, cái thanh mẫu lấy âm độ, ra hiệu cho những
chiếc kèn tờ-rông-pét và tờ-rông-bôn, và nếu một nhạc công nào lơ đãng,
anh ta liền bị y gõ một cú vào trán.
Bọn nhạc công chăm chú chơi nhạc. Trông bọn họ thật lạ kỳ.
Những người lính rất bình thường, ở những trung đoàn cận vệ khác nhau.
Một dàn nhạc bát nháo.
Nhưng bọn nhạc công lại không có miệng. Dưới mũi họ phẳng lì cả. Và
những chiếc kèn được cắm vào cánh mũi bên trái.
Cánh mũi bên phải, họ thở hít không khí, cánh mũi bên trái, họ thổi kèn
và do đó tạo ra một âm sắc đặc biệt, vừa chói tai lại vừa vui.
- Diễu binh ngày lễ...
- ... ày lễ...