tốc độ nhanh lạ kỳ trong một sự chuyển động ly tâm. Trung úy tóm lấy cái
rốn nhưng nó rẫy rụa không chịu.
- Bắt lấy! Một sự vi phạm lời thề!
Đại tướng rút chân khỏi bàn đạp ngựa và dương vuốt ra. Trên bàn chân
của đại tướng có cái đinh thúc ngựa với một con mắt thay cho cái vòng hoa
thị ở đầu đinh.
Một con mắt bình thường. Đồng tử màu vàng, sắc sảo, nhìn vào tận đáy
lòng tên trung úy.
Con mắt chớp chớp một cách thân mật và nói (làm sao mà nó nói được?
Bí mật):
- Đừng sợ! Đừng sợ mà! Thế là anh sống rồi đấy!
Một bàn tay nâng đầu tên trung úy dậy. Mở mắt ra, nó trông thấy một
khuôn mặt hốc hác, những món tóc hung hung và chính con mắt màu vàng
rất dịu dàng ấy...
- Tội quá! Anh ốm làm tôi sợ hết hồn. Thế là suốt cả một tuần, anh làm
tôi rối cả ruột. Tôi đã tưởng không cứu nổi anh qua khỏi được. Độc chỉ có
hai ta trên đảo này, chẳng có ma nào hết và thuốc men cũng không có. Tôi
chỉ có nước nóng để chữa cho anh. Lúc đầu anh nôn mửa liên miên. Nước
thì mặn, khó uống, uống vào bụng lại nôn ra ngay.
Những lời nói trìu mến, lo âu ấy, khó khăn lắm mới lọt được tới tri giác
của tên trung úy.
Nó nhỏm dậy một chút, mơ hồ nhìn xung quanh.
Bốn bề cá xếp chồng chất, một ngọn lửa đang cháy, nước sôi trong chiếc
cà mèn treo ở đầu cái thông nòng súng.
- Cái gì thế này? Đây là ở đâu?
- Anh quên rồi à? Tôi là Ma-ri-út-ka đây mà!
Tên trung úy đưa bàn tay gầy và xanh bóng lên xoa xoa trán.
Nó nhớ ra, nở một nụ cười yếu ớt và thì thào:
- À, phải! Tôi nhớ ra rồi! Rô-bin-xơn và Thứ Sáu!