- Đừng cảm ơn tôi, có gì đáng kể đâu. Dù sao, tôi cũng không phải là loài
dã thú để đến nỗi bỏ chết một con người như vậy!
- Nhưng tôi là sĩ quan, là kẻ địch kia mà. Tại sao chị lại phải vất vả đến
thế. Hơn nữa, chính chị cũng chẳng đang ở trong một tình trạng gay go đó
hay sao?
Ma-ri-út-ka có vẻ ngạc nhiên, rồi làm bộ gạt phắt đi, chị phá lên cười:
- Một kẻ địch, anh ấy à? Thôi đi. Đến tay chân cũng chẳng còn nhắc lên
nổi, còn nói chi đến thù với địch nữa. Có lẽ cái số tôi nó như vậy, bởi tại tôi
không hạ thủ anh ngay ở phát đầu tiên - điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi
cả - Cho nên bây giờ không khéo tôi sẽ phải bận bịu vì anh cho đến cùng
cũng nên. Này, ăn đi.
Ma-ri-út-ka chìa cho tên trung úy cái cà mèn lềnh bềnh một miếng cá
béo ngậy màu hổ phách. Thịt cá trong suốt bốc lên một mùi thơm ngon.
Tên trung úy gắp những miếng cá ở trong cà mèn ra ăn ngon lành.
- Chỉ phải một cái là mặn quái quỉ, mặn rát cả cố.
- Về chuyện đó thì chẳng biết làm sao được. Nếu có nước ngọt còn có
thể ngâm vào đó. Khốn nỗi cá đã mặn, nước lại mặn nốt. Chúng ta đang ở
trong tình trạng thật quẫn bách. Đồ cá chết toi!
Tên trung úy gạt chiếc cà mèn ra.
- Anh không muốn ăn nữa à?
- Không! Tôi no rồi. Chị cũng nên ăn đi!
- Không! Cám ơn, tôi chán ngấy rồi, suốt cả tuần lễ tôi chỉ ăn độc món
này. Không thể nuốt trôi được nữa.
Tên trung úy chống khuỷu tay, nói giọng buồn buồn:
- Giá có điếu thuốc lá mà hút nhỉ!
- Hút thuốc à? Sao không nói ngay. Xê-mi-an-ni có ít thuốc lá xấu ở
trong bọc. Thuốc bị ướt một tý nhưng tôi đã phơi khô rồi. Tôi biết chắc là
thế nào anh cũng thèm hút thuốc. Cái nghề anh nào đã nghiện, lúc vừa ốm
dậy lại càng thèm thuốc dữ. Này!...
Tên trung úy rất cảm động, nó cầm gói thuốc, ngón tay run run.