- Rất đúng. Ngay khi bắt được anh, tôi đã tự bảo rằng anh có một cặp
mắt lạ biết mấy. Một đôi mắt nguy hiểm!
- Nguy hiểm cho ai?
- Cho phụ nữ. Nó xâm chiếm cả tâm hồn người ta và làm cho xao xuyến.
- Tâm hồn chị cũng thế ư?
Ma-ri-út-ka đỏ dừ mặt:
- Đừng nên hỏi những câu như thế. Nằm đấy! Tôi đi lấy nước đây!
Ma-ri-út-ka đứng dậy cầm chiếc cà-mèn với một vẻ thanh thoát. Nhưng
trước khi ra cửa, chị còn vui vẻ ngoảnh lại và nói như lần trước:
- Ngốc lắm! Cặp mắt xanh yêu dấu của tôi!