CHƯƠNG
VIII
Ở
chương này không có điều gì cần giải thích nữa
Nắng tháng ba - ngưỡng cửa của mùa xuân.
Nắng tháng ba trên mặt biển A-ran, trên nền nhung xanh da trời. Ánh
nắng nóng ấm vuốt ve và nhấm nhứt cả thịt da, khuấy động mạch máu
trong người.
Thế là đã ba hôm nay, tên trung úy bước được ra ngoài.
Nó ngồi trước cửa lều sưởi nắng, đưa cặp mắt xanh trong sáng đã hồi
sinh trở lại nhìn khắp xung quanh. Trong khi đó, Ma-ri-út-ka đi lục soát
khắp đảo.
Ngày sau cùng, lúc lặn mặt trời, Ma-ri-út-ka trở về, rất vui tươi:
- Này, ngày mai ta dọn nhà!
- Đi đâu?
- Xa hơn một chút, cách đây gần tám dặm.
- Đó là cái gì thế?
- Tôi tìm thấy một túp nhà của dân chài, một tòa lâu đài chính cống. Rất
khô ráo, chắc chắn, còn có cả cửa kính chưa vỡ nữa kia. Có bếp lò, bát đũa
thừa thẹo, tất cả đều là những thứ có thể dùng được cả. Cừ nhất là có cả chỗ
ngủ. Nằm vạ vật thế cũng đủ rồi. Kể ra nên dọn đến ngay bây giờ thì phải.
- Không biết nữa.
- Đúng thế, hơn nữa, tôi còn tìm được cái này. Một sự khám phá hay
tuyệt!
- Gì đó?
- Ở sau bếp lò, còn có một cái hốc dùng làm chỗ để thức ăn. Mà này ở đó
còn sót lại một ít lương thực gồm có gạo và gần tám cân bột nữa. Hơi mốc
một tý thật đấy nhưng vẫn cứ chén được. Chắc là mùa thu, bão gió kéo đến,
dân chài vội “phới” quá nên mới bỏ quên. Thôi bây giờ thì đời tươi rồi.