- Chị là một người đáng yêu lắm Ma-sa ạ. Còn hơn cả một người vú nuôi
nữa kia!
- Bởi vì không có vú nuôi thì anh không thể sống được phải không?
Đúng thế chứ?
Ma-ri-út-ka trả lời một cách khô khan và chị đỏ mặt lên.
- Chỉ phải mỗi cái là không có giấy đây này. Cái ông “bồ quân” của chị
đã lấy hết giấy của tôi, một mẩu con cũng không còn; đã vậy cái tẩu của tôi
lại cũng rơi mất...
Ma-ri-út-ka nghĩ ngợi:
- Giấy à?
Bằng một dáng điệu quả quyết, Ma-ri-út-ka lật vạt áo đang đắp trên
người tên trung úy, thọc tay vào túi và rút ra một cuộn giấy con.
Chị cởi dây buộc rồi đưa cho nó mấy tờ:
- Này, cuốn lấy một điếu.
Tên trung úy cầm lấy mấy tờ giấy, chăm chú ngắm nghía. Nó ngước nhìn
Ma-ri-út-ka, cặp mắt long lên một ánh xanh lơ ngỡ ngàng.
- Nhưng này, đây là những bài thơ của chị mà. Chị điên à? Tôi không
muốn thế đâu!
- Cầm lấy, đồ quỷ ạ. Đừng có dày vò lòng dạ người ta. Đồ cá chết toi! -
Ma-ri-út-ka kêu lên như vậy.
- Xin cám ơn! Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này...
Nó xé một mẩu giấy nhỏ, cuộn một điếu thuốc và châm lửa hút. Nó nhìn
ra xa xa qua làn khói biếc xanh.
Ma-ri-út-ka chằm chằm nhìn vào mặt tên trung úy.
Đột nhiên chị hỏi:
- Này, tôi nghĩ mãi mà không làm sao hiểu, vì đâu mà anh lại có cặp mắt
xanh đến thế. Đời tôi chưa từng trông thấy những con mắt như vậy. Xanh
đến nỗi, tưởng như người ta có thể chết đắm vào trong đó được.
- Tôi cũng không biết nữa - tên trung úy trả lời - Lúc đẻ ra đã như thế rồi.
Mọi người cũng thường bảo là màu mắt của tôi không phải là bình thường.