Trong đêm tối, Ma-ri-út-ka lại kêu to một lần nữa:
- Xê-mi-an-ni! Vi-a-khia!
Không một tiếng trả lời.
Ma-ri-út-ca gieo mình xuống những bì lương thực khóc nức nở.
Đằng sau chị, tên trung úy run như cầy sấy.
Nhưng nó cũng nhún vai và nói với tiếng gió:
- Cứ như là ở trong truyện ấy. Ma quỷ thật. Rô bin-xơn và Thứ Sáu!