- Không phải tại tôi. Tại Ma-ri-a Phi-la-tốp-na cứ ngồi ngủ gục ở đằng
lái đấy.
- Tao mà ngủ gục à? Đồ cá chết toi ở đâu? Tao đã biết cầm lái từ thuở lên
năm cơ.
Sóng đuổi theo rồn rập, những đợt sóng cao và đen, như những lưng
rồng ngoác mõm rú rít, bập vào mạn thuyền.
- Con tườu! Mau mau cho tới đảo Bác-xa thôi! Chẳng trông thấy cái gì
cả.
Vi-a-khia dõi mắt vào trong khoảng tối đen, về phía bên trái. Anh kêu lên
vui vẻ:
- Nó kia rồi! Cái hòn đảo mất giống ấy kia rồi.
- Một dải trăng trắng hiện lên lờ mờ qua bụi nước và sương mù. Xê-mi-
an-ni hét:
- Lái vào bờ! Lậy chúa hãy phù hộ chúng tôi...
Sóng xô vào mũi thuyền ầm ầm, dây chão kêu ken két. Ngọn sóng ập
vào trong khoang, nước ngập đến đầu gối.
Ma-ri-út-ka hét lên:
- Tát nước đi...
- Tát bằng cái gì?
- Tát bằng cái anh đội trên đầu ấy.
Xê-mi-an-ni và Vi-a-khia giật lấy mũ cắm đầu cắm cổ tát.
Tên trung úy ngần ngừ một giây rồi cũng nhảy đến cứu nguy bằng chiếc
mũ kiểu Phần-lan của nó.
Vệt trắng như chạy lại về phía chiếc thuyền rồi biến thành một bờ đảo
phẳng lì phủ đầy tuyết. Bọt bể sủi ùng ục càng làm cho nó thêm trắng.
Gió điên cuồng, rú rít, gầm thét, dâng lên những ngọn sóng lắc lư mỗi
lúc một nhiều.
Gió giận dữ lăn sả vào thổi phồng cánh buồm như bụng người chửa rồi
giật giẹo.