CHƯƠNG
X
C
hương này nói tên trung úy Gô-vô-ru-kha Ô-tờ-rốc nghe tiếng rơi vỡ
ầm của vị hành tinh hấp hối trong khi tác giả khước từ mọi trách nhiệm ở
đoạn kết
Ba ngày liền tên trung úy và Ma-ri-út-ka không nói gì với nhau.
Nhưng cùng ở trên một hòn đảo, người ta không thể làm lơ không biết
đến nhau được. Và mùa xuân đến đã giúp hai người làm lành với nhau.
Mùa xuân đến trong khí thế rực lửa và không gì cản nổi.
Vỏ tuyết đã tan ra dưới ánh nắng như dưới bước đi rậm rịch của những
vó ngựa bịt vàng. Hòn đảo đã mềm ra, vàng vàng một màu vàng hoàng yến
trên mặt thủy tinh xanh sẫm của nước biển.
Buổi trưa, cát nóng bỏng tay không thể mó tới được
Mặt trời được gió biển ẩm ướt rửa sạch, đang lăn lăn chiếc bánh xe bằng
vàng nền xanh dày đặc.
Nắng gió, bệnh tật đã cướp đi những hơi sức cuối cùng của hai người.
Họ không còn bụng dạ nào mà cãi cọ nhau nữa.
Suốt cả ngày, họ nằm lăn trên bãi cát không rời mắt nhìn mặt nước như
thủy tinh, dõi tìm một cánh buồm bằng đôi mắt đỏ lửa.
- Tôi không thể chịu được nữa. Nếu trong ba ngày nữa mà những người
đánh cá không tới, tôi sẽ tự cho tôi một phát đạn. Xin lấy danh dự mà nói
như vậy.
Ma-ri-út-ka dõi mắt vào nền trời xanh vô tình rên rẩm tuyệt vọng.
Tên trung úy huýt sáo nho nhỏ:
- Thế mà còn mở miệng bảo người ta là đồ gà rù. Chịu khó một chút
“chiến sĩ” ạ, rồi “chiến sĩ” sẽ trở thành thuyền trưởng. Cô thật đặc một tay
thuyền trưởng của kẻ cướp đấy!