công lý, anh chỉ muốn yên thân. Và em, em sẽ được học. Vì em muốn học
phải không? Em vẫn nói với anh rằng em chưa được học gì cả. Thế thì em
sẽ học. Anh sẽ làm tất cả vì em. Em đã cứu sống đời anh. Điều đó không
bao giờ anh quên.
Với một cử chỉ mạnh mẽ, Ma-ri-út-ka đứng dậy. Chị nhổ vào mặt tên
trung úy những lời chua chát:
- Nếu tôi hiểu đúng ý anh, thì trong khi, những người khác xả thân vì
công lý, thì chúng ta, tôi và anh vẫn cứ nằm ấm áp trên nhung đệm và ních
đầy bụng kẹo bánh cho dù mỗi chiếc kẹo đều vấy máu. Có đúng như thế
không?
Tên trung úy thỉu xuống hỏi lại:
- Sao lại thô lỗ đến như thế?
- Thô lỗ à? Anh muốn mọi sự đều phải dịu dàng, ngọt như mía lùi
Khoan! Khoan! Anh vừa mới thóa mạ công lý của người Bôn-sê-vích. Anh
nói anh không cần biết gì hết. Nhưng anh chẳng bao giờ biết cái gì về công
lý của người bôn-sê-vích cả! Vậy chứ anh có biết nó là cái gì không? Anh
có biết rằng nó đẫm bao nhiêu mồ hôi nước mắt không?
Tên trung úy cãi một cách yếu ớt:
- Tôi không biết, nhưng điều làm cho tôi ngạc nhiên là sao một người
con gái lại trở nên thô lỗ đến thế?
Tay chống nạng, Ma-ri-út-ka hét:
- Này, tôi lấy làm xấu hổ phải nói chuyện với một người như anh. Đồ sên
vắt! Cái đồ gà rù! À, lại đây em Ma-sa bé bỏng của anh, lại đây nằm trên
cái giường rất êm này - chị nhại lại tên trung úy - Người khác đổ mồ hôi sôi
nước mắt để trồng nên lúa mới, còn anh? Con nhà vô loài!
Tên trung úy đỏ mặt tía tai, mím chặt cặp môi mỏng:
- Câm đi! Mày phải giữ tôn ti trật tự chứ... Đồ đĩ!
Ma-ri-út-ka tiến lên một bước, tát thẳng cánh vào chiếc má hóp lông lá,
lởm chởm của tên trung úy.