Ma-ri-út-ka ậm ừ một cách lơ mơ, nghi hoặc.
- Thế rồi, có một hôm thật là oan nghiệt, tất cả mọi sự đều tan vỡ tiêu ma
cả. Anh còn nhớ như là mới đầu hôm nay thôi. Anh đang ở thôn quê, ngồi
trên sân thượng, anh còn nhớ cả là lúc đó, anh đang đọc sách. Mặt trời
hoàng hôn nặng nề đỏ đọc, nhận chìm mọi vật trong một thứ ánh sáng máu
me. Cha anh ở ngoài ga về, người cầm một tờ báo và có vẻ xúc động lắm.
Người chỉ nói một chữ, một chữ thôi nhưng nặng nề đến chết người đi
được... Chiến tranh... Một chữ kinh khủng máu me như trời hoàng hôn lúc
đó. Và cha anh nói tiếp: “Va-đim con, tổ tiên, ông cha con đang đứng lên
theo tiếng gọi đầu tiên của Tổ quốc . Cha hy vọng rằng con…”. Người hy
vọng là phải. Anh từ biệt những cuốn sách của anh. Anh rất có thiện tín khi
ra đi...
Ma-ri-út-ka nhún vai kêu lên:
- Thật chán ốm. Vậy ra, nếu như cha tôi say rượu, đập đầu vào tường thì
có nghĩa là tôi cũng phải làm theo như thế hay sao? Tôi thật không thể hiểu
được!
Tên trung úy thở dài:
- Ừ... đó là những điều em không thể hiểu được. Gánh nặng đó, chưa bao
giờ đè xuống vai em cả. Tên tuổi nhà anh, danh dự nhà anh... Nhiệm vụ...
Tất cả những điều đó, đối với anh rất quan thiết.
- Thật không? Này, tôi đây, tôi cũng yêu cha tôi mặc dầu cha tôi là một
người rượu chè be bét. Nhưng tôi không bắt buộc phải bắt chước cha tôi,
nếu ông cụ là một người nghiện rượu. Anh nên đưa ông tổ nhà anh về vườn
với bà tổ anh đi thì hơn!
Tên trung úy cười gằn một cách hung bạo:
- Anh không làm như vậy. Nhưng chiến tranh đã chi phối anh. Chính tay
anh đã dìm trái tim anh trong cái đống thối tha, cái thùng rác công cộng ấy.
Cách mạng đến, anh đặt tin tưởng vào nó như một người tình... Nhưng,
cách mạng... trong suốt thời gian anh làm sĩ quan, anh chưa hề động đến
lông chân một người lính nào. Nhưng ở nhà ga Gô-men, người ta đã thộp
lấy ngực anh, giật phăng ngù vai của anh, và nhổ vào mặt anh. Vì tội gì