- Anh bảo rằng: Thật là ngu xuẩn. Tất cả cuộc đời anh đều hoàn toàn ngu
xuẩn. Những khái niệm sơ đẳng, những tư tưởng in sâu vào trong óc, tất cả
đều ngu xuẩn hết. Những dấu hiệu quy ước như ở trên một tấm bản đồ về
địa hình. Trung úy cận vệ ư? Ma quỷ bắt cái chức trung úy cận vệ ấy đi!
Điều mà anh mong muốn là được sống. Anh đã sống hai mươi bảy năm,
nhưng anh thấy rằng thực ra anh chưa hề được sống. Anh tiêu hàng đống
tiền, anh chạy ngược, chạy xuôi khắp cả để đi tìm một cái lý tưởng cha
căng chú kiết gì không biết. Nhưng tim anh vẫn bị một nỗi lo âu ghê gớm
gặm nhấm, vì cái rỗng không, vì cái nỗi không thỏa mãn đó. Và anh nghĩ
rằng, giá lúc ấy, có ai bảo với anh những ngày sống đầy đủ nhất trong đời
anh sẽ là những ngày ở đây, ở trên cái bãi cát vô lý này, giữa một cái biển
khốn nạn này thì chẳng bao giờ anh lại tin như thế được.
- Anh nói những ngày nào?
- Những ngày đầy đủ nhất. Em không hiểu à? Nói thế nào cho em hiểu
được anh bây giờ nhỉ? Những ngày mà anh không còn cảm thấy mình là kẻ
thù của loài người, là một bộ phận nhỏ dấn vào trong cuộc chiến đấu lẻ loi
nữa, mà là những ngày con người anh hoàn toàn tan vào - y vung mạnh tay
-vào trong cái khối người trần tục ấy. Lúc này anh cảm thấy hoàn toàn hòa
cả xương lẫn thịt vào với cái khối đó. Hơi thở của nó là hơi thở của anh.
Em có nghe thấy tiếng sóng thở rào rạt không? Không phải là hơi thở của
sóng đâu mà đó là của anh, của tâm hồn anh, của thể xác anh.
Ma-ri-út-ka đặt dao xuống:
- Anh nói những chữ thông thái, em không hiểu hết tất cả. Nhưng em thì
em chỉ nói với anh một cách đơn giản là em sung sướng thế thôi.
- Thì cũng là như thế, dù chữ dùng có khác. Hôm nay anh tưởng như tốt
hơn hết là không bao giờ nên rời bỏ cái bãi cát nóng bỏng và ngớ ngẩn này,
cứ ở đây mãi mãi để dãi nắng và sống một cuộc đời thú vật sung sướng...
Ma-ri-út-ka đăm đăm nhìn vào mặt cát tưởng như đang cố nhớ lại điều gì
quan trọng. Chị cười, với một vẻ vừa âu yếm vừa như phạm lỗi:
- Ồ thế thì không. Em thì chẳng ở lại đây mãi đâu. Thế này thì nhác
nhớm quá đấy, cuối cùng rồi đến thối người ra mất. Chẳng có ai để tỏ nỗi