Đến chỗ Rô-bin-xơn bị bọn cướp hành hung, Ma-ri- út-ka kêu lên, cặp
mắt nẩy lửa:
- Mười người đánh một à? Đồ khốn kiếp, đồ cá chết toi!
Tên trung úy kể xong câu chuyện.
Ma-ri-út-ka mơ màng thu mình lại, nép vào vai nó. Chị thì thầm trong
một trạng thái nửa tỉnh nửa mê:
- Đúng vậy rồi. Chắc anh biết nhiều chuyện lắm nhỉ? Mỗi ngày anh phải
kể cho tôi nghe một chuyện như thế mới được.
- Chị thích chuyện ấy đấy chứ?
- Còn nói gì nữa. Thích đến run người lên ấy chứ! Ít ra thì những buổi
chiều cũng sẽ không đến nỗi dài dằng dặc nữa.
Tên trung úy ngáp dài.
- Anh buồn ngủ à?
- Không! Nhưng bệnh tật đã làm tôi yếu đi.
- Tội nghiệp! Con người ốm yếu nhỏ bé của tôi!
Một lần nữa, Ma-ri-út-ka đưa tay lên âu yếm vuốt trên mái tóc tên trung
úy. Nó ngạc nhiên ngước cặp mắt xanh nhìn chị. Từ đôi mắt đó, một niềm
trìu mến toát ra, ôm ấp lấy trái tim Ma-ri-út-ka. Chị cúi xuống một cách
nhiệt thành trên gò má hóp của tên trung úy ấp đôi môi ram ráp và se sắt
của mình lên chòm râu lởm chởm của nó.