CHƯƠNG
IX
C
hương này chứng tỏ rằng: cho dù trái tim có cả gan xem thường mọi
quy luật thì cũng không phải vì thế mà ý thức không do con người quyết
định
Đáng lẽ tên trung úy cận vệ Gô-vô-ru-kha Ô-tờ-rốc phải là người thứ bốn
mươi mốt trong quyển sổ khai tử của Ma-ri-út-ka. Nhưng nó lại chỉ là
người đầu tiên trong sổ hạnh phúc của chị. Trái tim Ma-ri-út-ka tràn ngập
một niềm trìu mến đối với tên trung úy, có đôi tay thon đẹp, có giọng nói
dịu ngọt, và nhất là có cặp mắt xanh kỳ lạ.
Màu xanh ấy làm sáng rỡ cả cảnh sống của Ma-ri-út-ka.
Ma-ri-út-ka quên cả mặt biển A-ran buồn tẻ, quên cả mùi cá mắm mặn
và mùi bột mốc meo đến se ruột, quên cả nỗi nhớ nhung bối rối cuộc đời
đang lồng lộn gầm thét ở bên kia mặt biển tăm tối mênh mông. Hàng ngày
Ma-ri-út-ka làm cái công việc bình thường là nướng bánh, nấu cái thứ cá
tởm lợm đã làm lợi của hai người lấm tấm mụn. Thỉnh thoảng Ma-ri-út-ka
lại ra bờ đảo ngóng xem có thấy cánh buồm hằng mỏi mắt trông chờ có
hiện lên ở chân trời.
Buổi chiều khi vừng mặt trời hau háu đã tụt xuống từ trên nền trời dịu
mát, Ma-ri-út-ka lại ngồi thu mình trong một góc, nép vào vai tên trung úy
mà nghe kể chuyện.
Tên trung úy kể rất nhiều chuyện. Nó quả là một tay biết kể chuyện.
Ngày lại ngày từ từ trôi qua trơn lừ như làn sóng.
Một hôm, tên trung úy ngồi nhàn nhã trên bực cửa dưới ánh mặt trời, mắt
dõi theo bàn tay của Ma-ri-út-ka đang khéo léo đánh vẩy một chú cá to. Nó
nhún vai nói:
- Hừm... Kể ra thì cũng ngu xuẩn thật!...
- Anh nói cái gì thế, anh yêu?