niềm hạnh phúc của mình. Bốn xung quanh chỉ toàn là cá chết. Cầu mong
cho những người đánh cá mau mau đến đây! Chẳng bao lâu nữa là hết
tháng ba rồi. Em thèm được nhìn thấy những con người sống quá chừng.
- Thế ra, dễ thường chúng ta không phải là những con người sống đây ư?
- Tất nhiên là phải rồi, nhưng bột chỉ còn đủ ăn một tuần lễ, và lại mốc
nữa. Rồi đây, thiếu cái ăn bệnh tật lại sẽ xâu xé chúng ta nữa; lúc đó mới
thật là đẹp nhé! Và, hơn nữa, anh thân yêu của em, chúng ta không phải
sống ở một thời kỳ có thể ngồi an nhàn một chỗ được đâu. Ngoài kia quân
ta đang chiến đấu, đang đổ máu. Một cánh tay cũng là đáng kể. Thế cho
nên em không thể ngồi bình chân như vại được. Em vào bộ đội, thề thốt
dưới cờ, đâu có phải để làm như vậy.
Cặp mắt của tên trung úy ngước lên ngỡ ngàng:
- Thế em muốn trở lại làm lính à?
- Hẳn đi rồi!
Tên trung úy mân mê một mẩu gỗ nậy ra ở bực cửa rồi nhẩn nha tuôn ra
một thôi:
- Em lạ quá! Anh muốn nói với em như thế này này Ma-sa ạ. Anh ngấy
tất cả những điều ngu ngốc đó đến mang tai rồi. Biết bao nhiêu năm máu
đổ, hận thù. Đâu có phải anh là lính ngay từ trong nôi. Anh đây, trước kia
anh cũng đã từng sống một cuộc đời tốt đẹp, cuộc đời của con người. Trước
chiến tranh, anh là sinh viên; anh học khoa thần học. Anh không yêu cái gì
bằng những cuốn sách trung thành của anh. Anh có vô khối sách, sách để
kín ba bức tường, lên đến tận trần nhà. Những buổi chiều, khi màn sương
mù của Pê-xtéc-bua, chẹn nghẹt hơi thở mọi người dưới bàn chân ẩm ướt
của nó, thì trong phòng anh, lò sưởi vẫn ấm áp, ngọn đèn cháy sáng dưới
chiếc chụp đèn... Anh, anh ngồi trong chiếc ghế bành của anh, tay cầm một
cuốn sách. Và anh cứ để mặc cho mình sống một cách vô tư y như hôm nay
đây. Tâm hồn bừng nở ra. Anh nghe thấy cả tiếng sột soạt nhỏ nhẹ của
những cánh hoa. Y như những cây hạnh đào về mùa xuân ấy; em có nhận
ra thế không?
- Hừ...