- Ừ, ấy thế, cái anh chàng Rô-bin-xơn Cờ-ruy-dô-ê kia ôm ấp ý định đi
chu du, làm một “tua” quanh thế giới để xem thiên hạ sinh sống ra sao. Và
anh ta dời Li-vớc-pun ra đi trên một con thuyền buồm lớn...
Bếp lò nổ lách tách. Tiếng tên trung úy tuôn ra như nước giỏ giọt đều
đặn.
Dần dần nó nhớ lại câu chuyện và cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào.
Ma-ri-út-ka say mê lắng nghe, đến những đoạn hồi hộp nhất, chị lại thốt
ra những tiếng reo thán phục.
Khi tên trung úy tả lại chỗ Rô-bin-xơn đắm thuyền, Ma-ri-út-ka nhún vai
một cách khinh bỉ hỏi lại:
- Thế nào? Tất cả mọi người trên thuyền đều chết cả, trừ một mình hắn ta
thôi à?
- Ừ, tất cả mọi người!
- Hẳn cái anh thuyền trưởng của họ là một thằng cha đốn mạt hay là hắn
say mềm như con lợn. Chẳng bao giờ có ai làm cho tôi tin được rằng một
người thuyền trưởng cừ lại có thể để chết tất cả mọi người trên thuyền
mình. Ở biển Cát-xpiên chúng tôi, những chuyện đắm thuyền kể có hàng
đống, nhưng họa hoằn lắm mới có vài ba người chết một lần, còn tất cả
những người khác bao giờ cũng thoát được.
- Tại sao vậy? Này thế thuyền của chúng ta, Xê-mi-an-ni và Vi-a-khia
cũng chả chết là gì đấy? Vậy ra, chị cũng là một người thuyền trưởng tồi
hoặc chị cũng say mềm trước khi đắm thuyền hay sao?
Ma-ri-út-ka chịu cứng:
- Thôi, tôi chịu anh rồi, không cãi được nữa! Đồ cá chết toi! Được kể tiếp
đi.
Đến đoạn Thứ Sáu xuất hiện, Ma-ri-út-ka lại ngắt lời:
- À, ra vì thế mà anh mệnh danh cho tôi là Thứ Sáu đấy. Và như thế thì
cũng kể như anh là Rô-bin-xơn chứ gì? Và anh bảo Thứ Sáu là người da
đen phải không? Một người da đen ư? Tôi đã trông thấy một người da đen
ở rạp xiếc Át-xtơ-ra-khan.