đất, thì các người sẽ làm những gì có thiên lôi mà biết! Không! Em bé ngốc
nghếch thân yêu của anh, chừng nào mà...
Bỗng tên trung úy ngừng bặt, hổn hển.
Cặp mắt xanh đăm đăm nhìn chân trời và cháy lên một ngọn lửa vui tươi.
Tên trung úy giơ tay chỉ và dịu dàng nói bằng một giọng run run:
- Một cánh buồm!
Ma-ri-út-ka nhảy chồm lên, như bị một cái lò xo bên trong thúc đẩy. Chị
nhìn: ở đằng xa, tít tắp trên đường chân trời màu chàm, một tia sáng trắng
lóe lên, rung rinh, một cánh buồm, gió thổi lay động.
Ma-ri-út-ka rúm chặt hai bàn tay trên ngực, chưa dám tin hẳn ở mắt
mình.
Tên trung úy đã đứng bên cạnh chị, giật tay chị ra rồi xoay tròn người
chị xung quanh nó.
Nó vừa nhảy cuống cuồng, đôi chân gầy guộc tung lên rất cao, vừa hát
bằng một giọng chói tai:
Một cánh buồm trắng ở phía chân trời
Trong sương mù xanh xanh của biển cả.
Tra, la, la, la.
Của biển cả...
- Buông ra! Khỉ ạ!
Ma-ri-út-ka ẩy ra, hổn hển và sung sướng.
- Ma-sa, em bé ngốc nghếch yêu dấu của anh, bà chúa nữ binh của anh!
Chúng ta thoát rồi! Em thấy chưa? Thoát rồi!
- Này! Đồ quỷ, thế bây giờ, cả anh nữa anh cũng muốn rời cái đảo này để
trở về sống một cuộc đời thật sự đấy ư?
- Hẳn rồi, thì anh vừa nói với em xong đấy!
- Khoan, phải làm hiệu, phải gọi họ chứ.
- Họ sẽ khắc đến thôi!
- Thế nhỡ họ tạt sang đảo khác thì sao? Ở đây có hàng bao nhiêu đảo. Có
thể là họ chỉ đi ngang qua, mà không dừng lại. Mang ngay một cây súng ở