Chị kêu thất thanh:
- Ê! Này đồ Bạch vệ dơ bẩn kia! Quay lại! Tôi bảo quay lại!
Tên trung úy lội nước đến mắt cá chân, tay vẫy vẫy.
Đột nhiên, đằng sau nó có tiếng rơi vỡ rầm rầm, inh tai nhức óc và trang
trọng của vị hành tinh rụi dần trong lửa đỏ và bão tố. Không hiểu là gì cả,
nó nhảy chồm lên một bước để tránh tai biến, và cái tiếng rầm rầm thần bí
kia lại là tiếng động cuối cùng mà nó được nghe.
Ma-ri-út-ka nhìn tên trung úy nằm sóng sượt trên mặt đất.
Nó ngã chúi, đầu chìm xuống nước. Từ chiếc sọ dập vỡ của nó, những
dòng máu nhỏ li ti hòa tan vào nước biển trong như thủy tinh.
Ma-ri-út-ka bước lên một bước, cúi xuống, xé rách ngực áo khoác và
buông rơi cây súng.
Chị ngã khuỵu hai đầu gối xuống nước, gắng gượng nâng cái đầu dập vỡ
của tên Bạch vệ, rồi đột nhiên gục xuống xác nó:
- Tôi vừa mới làm gì thế này đây? Người yêu của tôi ơi, cặp mắt xanh
của tôi.
Con tàu đã ghếch vào bờ cát; bọn đứng trên, giương mắt sững sờ...
Dịch theo bản dịch tiếng Pháp
của Đmi-tờ-ri Sê-dê-man
NGƯỜI THỨ 41
TIỂU THUYẾT
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC
IN 12.070c. TẠI NHÀ MÁY IN TIẾN-BỘ
175, NGUYỄN-THÁI-HỌC - HÀ-NỘI
KHỔ 13x19 - XONG NGÀY 1-2-61
SỐ XUẤT BẢN 119 - SỐ IN: 2950
GỬI LƯU CHIỂU THÁNG 2-1961
Bìa của họa sỹ NGUYỄN KHANG