trong lều ra đây!
Tên trung úy bổ nhào đi, và lại chạy trở ra, tay giơ thật cao cây súng.
Ma-ri-út-ka kêu:
- Đừng có vớ vẩn nữa! Bắn ba lần!
Tên trung úy tỳ súng lên vai. Những tiểng nổ xé tan bầu không khí yên
tĩnh trong lặng. Mỗi phát đạn lại làm tên trung úy chuệnh choạng. Chỉ lúc
này, nó mới thấy mình đã suy yếu đến mức nào.
Cánh buồm đã trông thấy rõ. Một cánh buồm to màu hồng đã ngả sang
màu vàng khẽ lướt trên mặt biển như một cánh chim mang đến tin vui.
Ma-ri-út-ka cằn nhằn:
- Không biết là tàu nào đây. Một thuyền đánh cá mà như thế này thì to
quá đấy.
Trên tàu, người ta đã nghe thấy tiếng súng. Cánh buồm chao đi, xoay về
bên kia, và nghiêng nghiêng lướt thẳng vào phía bờ.
Cuối cùng, thành tàu thấp và đen đã hiện ra dưới cánh buồm. Ma-ri-út-ka
vẫn khe khẽ nói tiếp một mình:
- Chắc hẳn là chiếc xà-lúp của thanh tra ngư nghiệp. Nhưng không hiểu
họ định làm cái gì trong mùa này?
Còn cách độ trăm thước, chiếc tầu quay mạn. Có người đứng dậy, hai tay
chụm vào miệng làm loa, lớn tiếng gọi. Tên trung úy giật mình, nghiêng
người về phía trước, ném cây súng xuống bãi cát, và chỉ hai bước nhảy, đã
tới men bờ nước. Nó chìa hai tay gọi cuống cuồng:
- Hua-ra! Hua-ra!
Quân ta! Mau lên! Mau lên các ngài ơi!
Ma-ri-út-ka cắm mắt nhìn vào con tàu. Va thấy ngay trên vai người bẻ lái
óng ánh những chiếc nẹp vàng.
Một nỗi lo sợ vô hạn làm chị rung cả người.
Một hình ảnh sáng lòa, trở lại trong óc chị: băng tuyết... nước xanh...
khuôn mặt của đồng chí Ép-xi-u- cốp. Lời dặn dò của đồng chí: “Nếu bọn
trắng mà ập đến thì đừng để cho tên tù binh sống sót”.
Một tiếng kêu suýt buột khỏi miệng chị. Chị cắn môi, nắm lấy cây súng.