nghĩ mình sẽ nói điều này ở đây,” Vivien nói, mỉm cười khi nắm tay
Phương, “nhưng chị lạnh quá.” Sau đó cả một tháng, Phương vẫn cảm thấy
cái lạnh đó, và nhớ cô đã run rẩy và quay qua phía đám cát như thủy tinh
của Ai Cập. Cô giữ ngọn lửa bằng mấy bức ảnh nữa và hơi nóng của chúng
giữ ấm cho cô, hơn hai chục bức nữa biến mất cho đến khi chỉ còn lại một
bức, chụp Vivien và Phương ở phi trường vào buổi sáng Vivien lên đường,
Vivien với một cánh tay quàng vai Phương và giơ hai ngón tay làm dấu chữ
V.
Không như chị mình, Phương không cười. Cha họ đã bắt cô mặc một chiếc
áo dài trong ngày Vivien lên đường, và cô trông nghiêm trang, u ám trong
lớp áo lụa đó. Vẻ mặt của cô là kiểu thường thấy ở những người lớn tuổi
hơn thuộc thế hệ trước khi họ đứng trước ống kính, chụp ảnh là một dịp
hiếm hoi và đầy nghi thức dành cho những đám ma hay đám cưới. Bức ảnh
bùng lên khi cô cho lửa chạm vào nó, nét mặt của Vivien tan đi trước rồi
đến nét mặt cô, khuôn mặt của họ chìm dần trong ngọn lửa. Sau khi những
tàn lửa từ bức ảnh này và mấy bức kia tắt hẳn, Phương đứng dậy và rắc tro
tàn. Cô sắp quay người và bước vào nhà thì một cơn gió thổi dọc con hẻm,
cuốn được đám tro và thổi nó đi. Một cơn gió mạnh bốc lên trên những mái
nhà gần bên, và cô không thể không dừng lại trong chốc lát để ngắm bầu
trời trong và thăm thẳm mà đám tro tan biến vào đó, tựa như một cái tô
màu xanh bằng pha lê hảo hạng úp xuống, bao phủ trọn Sài Gòn đến hết
tầm mắt của cô.