bà ê ẩm vì công việc nhà, và cổ bà cứng nhắc vì lo nghĩ. Ðến giờ lên
giường, bà không ngủ được, nghe giáo sư nói về cảnh những cơn gió
mistral đẩy ông thế nào từ bên này sang bên kia những con đường nhỏ
ngoằn ngoèo ở Le Panier, nơi ông sống ở một căn hộ tầng hầm trong
những năm học ở Marseille, hoặc về âm thanh mê hoặc của mấy trăm
cây bút cào trên giấy khi sinh viên làm bài thi. Khi ông nói, bà ngắm
ánh sáng mờ mờ trong phòng ngủ của họ, hắt vào từ những bóng đèn
đường bên ngoài, và nhớ lại trăng trên Biển Ðông sáng đến độ ngay cả
nửa đêm bà vẫn còn thấy được nét sợ hãi trên mặt mấy đứa con. Bà
đang đếm những chiếc xe chạy qua bên ngoài, lặng chờ nghe những âm
thanh của động cơ và hy vọng ngủ được thì giáo sư chạm vào bàn tay
bà trong bóng tối. “Nếu nhắm mắt lại,” ông nói nhẹ nhàng, “Em có thể
nghe được âm thanh của biển.”
Bà Khanh nhắm mắt lại.
Tháng Chín đến rồi đi. Tháng Mười trôi qua và đến mùa gió Santa
Ana, xô từ núi về phía đông cộng hưởng với sức mạnh của dòng giao
thông trên đường cao tốc, làm dập những thân cây cói giấy mà bà
trồng trong mấy chậu sứ bên cạnh hàng rào mắt cáo. Bà không còn để
giáo sư đi dạo một mình vào buổi chiều nữa, mà thay vào đó bà lặng lẽ
theo sau ông một khoảng độ năm ba mét, giữ chặt nón trước những
cơn gió. Nếu gió Santa Ana dịu lại, họ cùng đọc sách ở sân trong. Trong
mấy tháng qua, giáo sư có thói quen đọc lớn tiếng, và chậm. Mỗi ngày
ông có vẻ đọc càng lớn tiếng hơn, và chậm hơn, cho đến buổi chiều
tháng Mười một đó ông ngưng giữa câu lâu đến độ quãng im lặng kéo
bà Khanh ra khỏi sức hút của cuốn tiểu thuyết diễm tình mới nhất của
Quỳnh Dao.
“Có chuyện gì vậy?” Bà hỏi, gập cuốn sách của mình lại.
“Anh đã cố đọc câu này cả năm phút,” giáo sư nói, nhìn vào trang
sách. Khi ông nhìn lên, bà thấy mắt ông rướm lệ. “Anh đang mất trí,