Bà không hề dự trù câu hỏi đó, do bà chỉ ưu tư về việc chồng bà gọi
nhầm tên mình. Họ hiếm khi dùng tên riêng của nhau mà thích cách
gọi biểu lộ tình cảm như Anh với Em hơn, và khi nói chuyện với nhau
trước mặt con cái, họ thường gọi là Ba và Má. Thường bà chỉ nghe
được tên riêng của mình từ bạn bè, bà con, đồng nghiệp, hoặc khi bà
tự giới thiệu với ai đó mới quen, như bà đang làm đây, theo một nghĩa
nào đó.
“Em là Sa,” bà nói. “Em là vợ anh.”
“Ðúng rồi.” Giáo sư liếm môi và lấy sổ tay ra.
Ðêm đó, sau khi họ đã lên giường và bà nghe ông thở đều, bà bật đèn
ngủ phía giường của bà và vươn tay qua người ông để lấy cuốn sổ nhỏ,
được đặt tựa vào cái đồng hồ báo thức. Chữ viết của ông biến thành
một lối nguệch ngoạc đến độ bà buộc phải đọc những dòng ông viết tới
hai lần, dõi theo những mũi nhọn và đỉnh cao của các mẫu tự trên một
trang giấy quăn mép cho đến tận dòng cuối, ở đó bà giải mã được
những câu sau:
Mọi chuyện đang tệ hơn. Hôm nay bà ấy nhất quyết là tôi đã gọi bà ấy
bằng một cái tên khác. Phải coi chừng bà ấy sát hơn ..
đến đây bà liếm đầu ngón tay và dùng nó để lật tiếp – vì có lẽ bà cũng
không biết mình là ai nữa. Bà đóng sập cuốn sổ lại, với một tiếng vỗ
giữa các trang giấy, nhưng giáo sư, cuộn mình nằm nghiêng, vẫn không
động đậy. Mùi của mồ hôi và khí thải oi nồng tỏa ra từ bên dưới lớp
khăn trải giường. Nếu không có nhịp thở lặng lẽ và hơi nóng từ cơ thể,
ông cứ như đã chết, và trong một thoáng rất nhanh như cảm giác mình
đã thấy điều này từ trước, bà mong ông thực sự là như thế.
Sau cùng chẳng có lựa chọn nào khác. Vào ngày làm việc cuối cùng của
bà, các thủ thư đồng nghiệp tổ chức một tiệc chia tay bất ngờ cho bà,