thùng gỗ, đôi mắt của ông ta khuất dưới vành mũ lưỡi trai bẩn thỉu.
Khi bà gọi tên Mister Esteban, đôi mắt ông mở to; khi bà hỏi ông có
thấy giáo sư không, ông mỉm cười như rất tiếc và nói, “No hablo inglés.
Lo siento.”[13]
Quay ngược lại lộ trình đã qua, bà chạy xe xem lại mỗi con đường và
hẻm với ngõ cụt một lần nữa. Nghiêng người ra cửa sổ xe, bà gọi tên
ông, ban đầu còn gọi nhỏ, mắc cỡ vì mình gây huyên náo, và rồi thành
tiếng la lớn. “Anh Khanh!” bà kêu. “Anh Khanh!” Vài tấm màn cửa sổ
kéo lên, và một vài chiếc xe chạy qua giảm tốc độ lại, mấy tài xế liếc
nhìn bà tò mò. Nhưng ông không hề nhảy ra từ hàng rào nhà ai, hoặc
ló ra từ khung cửa nhà người lạ nào cả.
Mãi đến khi trời tối hẳn bà mới quay về. Ngay khi bước qua cửa trước
bà ngửi thấy mùi khí đốt. Một cái ấm đang nằm trên bếp lò, nhưng
miệng lò chưa bật lửa. Cả bước chân lẫn nhịp tim của bà tăng từ tốc độ
tản bộ lên đà chạy nước rút. Sau khi tắt khí đốt, bà thấy rằng khung
cửa kính dẫn ra sân trong, vốn đã đóng lại trước khi rời nhà, hơi hé
mở. Có một cây đèn pin dài, nặng tay trong ngăn kéo nhà bếp, và trọng
lượng của cái ống nhôm ấy trong tay bà mang lại cảm giác trấn an khi
bà chậm chạp tới gần khung cửa kính. Nhưng khi rọi đèn lướt qua
khoảng sân và vào khu vườn, bà chỉ thấy những cây húng quế của bà
và ánh đỏ của mấy trái ớt.
Khi vào trong lối hành lang bà thấy ánh sáng lọt ra từ thư phòng của
giáo sư. Khi hé nhìn qua cửa bà thấy giáo sư quay lưng về mình. Dưới
chân ông là thùng sách của bà, và ông đứng quay mặt vào dãy kệ dành
riêng cho bà. Ở đó, bà cất mớ tạp chí và những cuốn sách mà ông tặng
bao năm qua. Giáo sư quỳ xuống, lấy một cuốn sách khỏi thùng, và
đứng lên xếp nó vào kệ. Ông lặp lại động tác đó, mỗi lần một cuốn.
Hidden Tahiti and French Polynesia(Vùng đa đảo thuộc Pháp và Tahiti
ẩn mình). Hawaiicủa Frommer . National Geographic Traveler: The