có cả một chiếc bánh và một thùng quà bọc giấy trong đó đựng một bộ
sách hướng dẫn du lịch cho những kỳ nghỉ mà họ biết bà luôn muốn
có. Bà vuốt ve những sách hướng dẫn một lát, lật lướt qua các trang,
và khi bà muốn bật khóc, các thủ thư đồng nghiệp nghĩ bà quá đa cảm.
Lái xe về nhà với thùng chứa sách hướng dẫn du lịch ở băng sau, bên
cạnh một gói tã cho người lớn mà bà mua ở cửa hàng Sav-On sáng
hôm đó, bà cố gắng kiểm soát ý thức rằng cuốn sách cuộc đời bà đang
được khép lại một cách chậm rãi như thế.
Khi mở cửa vào nhà và gọi tên ông, bà chỉ nghe tiếng lụp bụp trong hồ
cá. Sau khi tìm không thấy ông trong các phòng ngủ hay buồng tắm,
bà để mớ tã và thùng sách hướng dẫn trong thư phòng của ông. Một tờ
Sports Illustratedcòn mở trên ghế tựa nằm đọc sách của ông trong
phòng khách, một lọ xốt mứt táo ăn dở dang còn để trên quầy bếp, và
ở sân sau, cái chăn mỏng có tua ông thường đắp trên bụng khi trời se
lạnh nằm dưới đất. Trong tách trà của ông trên cái bàn ở sân trong còn
nổi một cánh bông giấy quăn queo, nhẹ trôi tới lui.
Trong cơn hoảng hốt bà suýt gọi điện cho cảnh sát. Nhưng họ sẽ không
làm gì sớm sủa như vậy đâu, họ sẽ bảo bà gọi lại khi ông đã mất tích
một hoặc hai ngày. Với Vinh, bà loại cậu ngay, không muốn nghe nó
nói, “Con đã nói với má vậy mà.” Rồi cảm giác tiếc nuối tràn ngập
trong bà, một làn sóng cảm xúc nảy sinh từ mặc cảm tội lỗi về việc quá
vị kỷ. Bản năng của thủ thư trong việc giải quyết vấn đề và tìm hiểu có
trật tự giữ cho bà đứng vững dưới áp lực của mặc cảm nuối tiếc đó, và
bà trở ra xe với lòng quyết tâm tìm ra giáo sư. Trước tiên bà lái xe
quanh khu nhà của mình rồi mới mở rộng dần vòng chạy xe, cửa sổ xe
ở cả hai bên đều quay xuống. Công viên lân cận, nơi bà và giáo sư
thường đi dạo, không có bóng ai ngoài mấy con sóc đuổi nhau qua
những nhánh sồi. Lề đường không có khách bộ hành hay dân chạy bộ
thể dục, ngoại trừ một ông hom hem mặc áo sọc vuông đứng ở một góc
đường, bán hoa hồng chất trong những xô nhựa và cam bày trong