tạ Trung Hoa. Và ở khắp nơi là những quảng cáo quấy rầy: trên các tường
nhà, trên hàng rào, trên hàng cây cạnh đường, thậm chí trên các vách đá.
Những quảng cáo về thuốc đánh răng, dây đeo quần áo, dao cạo râu, thuốc
đã được cấp bằng này làm cho xấu xí, dị dạng đi những phong cảnh đẹp đẽ
nhất trên thế giới. Nhưng xa con đường đã đi qua, hơn nữa, còn thấy được
những nơi chốn không người qua lại.
Presto nhận thấy ở đằng xa có một ngôi nhà nhỏ cô độc, một túp lều
xuềnh xoàng trên sườn núi. Một con đường nhỏ, hẹp, mọc đầy cỏ dẫn tới
ngôi nhà, phải vất vả lắm xe mới có thể đi được. Chắc là nhà người gác
rừng. Đúng là cái nhà anh cần. Presto ra lệnh cho người lái xe đi tới ngôi
nhà. Lái xe tuân lệnh chẳng vui vẻ gì: “Phá xe ra mất”.
Nhưng họ cũng leo lên núi được trót lọt. Chỉ có một chỗ, dòng suối phun
nằm ngay cạnh đường đá làm bắn tóe vào xe và người trong xe những giọt
bùn màu vàng nóng bỏng.
Mặt trời đã khuất sau đỉnh núi. Hồ Ngọc Bích phản chiếu ánh hoàng hôn,
óng ánh lên những sắc màu linh động của xà cừ. Thậm chí Presto đã bất
giác thở dài: sao mà đẹp thế! Vẻ đẹp này sẽ làm cho mình không suy tưởng
được chăng? Không sao, ta sẽ quen với cái đẹp, như quen với mọi thứ.
Presto gặp may. Chủ nhân của ngôi nhà đang ngồi trên khúc gỗ và hút
chiếc tẩu ngắn. Ông ta mặc chiếc sơ mi kẻ ô vuông để phanh cổ, nhét vào
trong cái quần da, dưới chân là đôi ủng cao. Như thế sẽ đi qua những bụi
cây gai được thuận tiện hơn. Ông ta không đội mũ. Tóc đã hoa râm, bộ mặt
dài, hơi mệt mỏi, có râu ria mép. Ông ta bình thản nhìn chiếc xe ô tô đang
lại gần.
Presto chào ông chủ nhà và bước ra khỏi xe. Anh muốn thuê một vài
phòng. Ở các khách sạn ồn ào quá, anh lại cần nghỉ ngơi và làm việc đôi
chút về cuốn sách của anh. Anh là nhà báo và phần nào là nhà văn. Smith.
Adam Smith…
Ông già nhìn Presto một cách dò hỏi. Nhiều khách du lịch muốn ăn ở
được rẻ đã tìm đến các người gác khu vườn để đề nghị được ở trọ trong nhà
họ. Mỗi khách du lịch kiểu ấy nghĩ ra hàng mớ lý do vì sao họ lại “không
tiện” ở khách sạn.
Ban quản lý công viên đã tỏ thái độ không tán thành việc các khách du
lịch đến ở nhà những người gác. Quyền lợi của các chủ khách sạn bị thiệt
thòi vì việc đó. Vì thế những người phục vụ của công viên, dù rất muốn