kiếm tiền cũng chỉ hãn hữu lắm mới nhận cho khách du lịch ở nhà mình với
cái cớ là họ hàng hay bạn bè.
Presto nhận thấy người gác rừng đang phân vân nên vội vàng nói:
- Tôi sẽ trả cho ông bằng số tiền phải trả nếu ở khách sạn… thậm chí
nhiều hơn.
- Nhưng ông sẽ không tìm thấy ở nhà tôi những tiện nghi như ở đấy -
Ông già đáp ngay, có vẻ đã xuôi tai.
- Tôi không khó tính. Cái bàn cái ghế, cái giường, bữa ăn bình thường,
ngoài ra tôi không đòi hỏi gì hơn. - Presto nói. - Tôi chỉ cần sự yên tĩnh, mà
ở đây có vẻ là yên tĩnh.
- Phải, nếu không kể tiếng ồn ào của những suối phun. Nhưng ông sẽ
quen ngay với nó và sẽ không nhận thấy nữa. Thôi được, mời ông vào xem.
Chủ nhân dẫn Presto vào nhà. Hoàn toàn không phải là một túp lều bé
nhỏ như cảm thấy khi nhìn từ xa. Trong nhà có ba phòng - một phòng khá
lớn - bếp và cả nhà tắm nữa. Trong gian phòng nhỏ mà chủ nhân chỉ cho
thấy thoáng qua, Presto thấy một chiếc giường và những chiếc giày xinh
nhỏ của phụ nữ. trong phòng của chủ nhân có chiếc giường hẹp, một bàn
viết khá lớn, chiếc tủ đựng sách. Trên tường treo những con chim nhồi rất
khéo và chiếc phong vũ biểu. Phía trên bàn viết, những chân dung của
Darwin và Haeckel lồng trong khung hình bầu dục khiến Presto rất ngạc
nhiên.
- Gian phòng này của chúng tôi có vẻ như phòng khách và phòng ăn tiệc,
- chủ nhân chỉ gian phòng lớn, - nhưng thường chúng tôi ăn cơm ở trong
bếp.
- Gia đình ta có đông không? - Presto hỏi một cách hơi dè dặt.
- Có tôi và đứa cháu gái. - chủ nhân đáp. – Đây, tôi có thể dành cho ông
gian phòng này.
Cửa sổ và cửa ra vào đều trông ra vườn hoa, những cây thông mọc trên
đồi. Presto thích căn phòng, và hợp đồng được ký, va-li được đem vào,
người lái xe ra về.
- Ellen về một cái, là nó thu dọn sạch sẽ ngay phòng cho ông. Bây giờ ta
đi xuống bếp, tôi chuẩn bị trà. Chắc là đi đường mệt ông cũng muốn uống?
- Ông rất dễ mến, thưa ông.