- Ông đã mất và tìm thấy cái gì thế?
- Phải; ổn cả rồi, - Presto đáp và thở dài thật sâu. - Tôi đã tìm thấy trọng
lượng riêng của mình! - anh thốt lên khe khẽ.
Những ngày do dự khổ sở, những buổi trầm ngâm suy nghĩ của Presto
mới đã chấm dứt. Tưởng như anh lại tái sinh. Không một khó khăn nào làm
anh sợ hãi nữa.
- Hết rồi! - Ellen nói vẻ tiếc rẻ khi đèn bật sáng.
- Bắt đầu! - Presto vui vẻ đáp lại. Trước cái nhìn dò hỏi của Ellen, anh
giải thích: - Một nhà thông thái Ấn Độ đã nói rằng sự kết thúc đồng thời là
sự bắt đầu - bắt đầu một cái gì mới.
Suốt dọc đường về nhà Tonio sôi nổi và vui vẻ khác thường. Ellen nhận
thấy điều đó.
- Tôi không biết là ông ngộ nghĩnh đến thế, - cô nói, - Tưởng như người
ta đã đánh tráo ông, hay tưởng ông đã bắt được cái ví nhét đầy dollars.
- Cả đánh tráo, cả bắt được ví!- Presto thốt lên. - Xem này, cô Ellen,
những vì sao kỳ diệu làm sao, đêm kỳ lạ làm sao!
- Ông còn là nhà thơ à?
- Dĩ nhiên, nhà thơ. Cô có thích tôi làm thơ tặng cô không? Ellen! Cô có
muốn chính mình đóng phim không? Có muốn thành diễn viên không?
- Đóng phi..im? Tôi còn không biết cả bước đi nữa! - Cô gái bật cười đáp.
- Chỉ cần cô cứ giữ được mãi như bản thân mình. Diễn viên điện ảnh
kiếm được nhiều tiền…
- Không, tôi không muốn làm diễn viên điện ảnh. - Ellen đáp, - Tất cả
bọn họ đều kỳ quặc làm sao ấy. - Và Ellen liền bắt chước những “sư tử cái”
ở các phòng khách thượng lưu, ngọ nguậy hai vai một cách hài hước, khiến
Tonio cười rũ rượi.
- Có lẽ cô là người phụ nữ duy nhất trên thế giới không muốn làm nghệ sĩ
điện ảnh. Vậy cô muốn làm gì? Cô có nghĩ đến tương lai của cô không?
- Việc gì phải nghĩ tới nó? Chẳng có những ý nghĩ của tôi nó cũng vẫn
đến, - cô gái đáp, - Những ngày tốt đẹp hơn sẽ đến, cậu tôi sẽ lại nhận chân
giáo viên, tôi sẽ tìm được công ăn việc làm…
- Rồi sau đó?