- Nhưng, người ta bảo là ông ấy giàu kinh khủng.
- Không sự giàu có nào đền bù được nỗi buồn của người mẹ có những
đứa con bất hạnh! - Ellen đáp. - Chết, tôi đã ba hoa với ông mà chưa dọn
dẹp xong.
- Cô Ellen, tôi cùng đi xem phim với cô có được không?
- Được ạ! - Ellen đáp một cách độ lượng từ tít trong góc phòng.
Rạp chiếu bộ phim “Gã chăn bò Presto”, một trong những phim sớm nhất
do anh độc lập dàn dựng.
Ngồi cạnh Ellen trong gian phòng tối, vừa nhìn lên màn ảnh, Presto vừa
nhớ lại thời kỳ xây dựng bộ phim này. Tên tuổi Presto đã vang dội. Những
ông chủ hãng phim đã cố quyến dỗ anh, các nhà báo theo dõi từng bước đi
của anh. Sebastian canh giữ nghiêm ngặt các lối vào nhà, như người gác
cổng dữ tợn và khó mua chuộc nhất. Ông chủ hãng phim không cho phép
một người lạ mặt nào bước vào khu vực xưởng phim. Nhưng vào lúc dàn
dựng một cảnh quần chúng với đa số diễn viên phụ đóng những người chăn
bò, một nhà báo thông minh đã tinh ranh đóng bộ quần áo chăn bò, cưỡi
ngựa đi vào khu vực cấm và nhập vào đám diễn viên phụ. Tại đây, vừa lúc
giải lao giữa hai cảnh quay, anh ta đến trước chỗ Presto và định phỏng vấn
anh. Mưu mẹo này khiến Presto bật cười, song dù sao anh vẫn không trả lời
một câu hỏi nào của anh nhà báo; vậy mà vẫn không ngăn được anh chàng
tháo vát này cho đăng một bài phỏng vấn dài dòng trên tất cả các báo hàng
ngày. Chẳng còn thiếu điều gì trong bài phỏng vấn đó: Cả cuộc hôn nhân dự
định của Tonio Presto với bà góa triệu phú, tiểu thư W. cả bản hợp đồng
mới mà dường như hãng phim lớn nhất đã đề nghị ký với ông Presto: hãng
này hứa với ông ấy một món tiền lương “gấp ba lần tiền ngự dụng của vua
nước Anh”, cả những kế hoạch sáng tác của Presto, đang viết kịch bản cho
bộ phim mới “Sự sáng tạo thế giới” và sẽ đóng vai Adam,… Tất cả những
chuyện đó đều rất vô lý man dại và khó tin đến mức Presto thậm chí không
viết bài bác bỏ. Nhưng công chúng Mỹ vốn thèm khát mọi chuyện giật gân,
trong mấy ngày liền chỉ có nói về cuộc phỏng vấn này. Hứng thú đối với
Presto càng tăng lên thêm… Còn hiện nay? Hiện nay anh chẳng là gì cả,
“tay trắng”, một cái bảng bị cạo sạch trơn, trên đó hãy còn chưa biết viết
gì…
Trong phòng chiếu vang lên những trận cười. Và Ellen gần như đã cười
nhiều hơn mọi người.