đẹp những đường nét của eo, của mông, của lưng, cái chân kiều diễm, để
che giấu những khuyết tật tự nhiên! Tất cả những cái đó nhất định gò bó sự
tự do vận động của họ, biến họ thành những người máy đẹp đẽ, những hình
nhân làm mẫu. Đạo diễn phải tốn bao công sức để đem lại cho những cử
động của họ tính tự nhiên và giản dị!”.
Presto nhớ lại, một đạo diễn đã dạy nữ diễn viên làm đi làm lại một cử
động thông thường của chân hàng chục lần, tốn phí khoảng vài trăm mét
phim mới đạt được điều mong muốn. Còn ở Ellen thì “mọi sự trôi chảy,
không một cử chỉ nào là vô ích”.
“Không, không nên làm cho cô ta thành những Ophelia và Desdemona.
Cô ta sẽ phải tập luyện khắc nghiệt, phải làm cho quen những cử chỉ không