- Lại còn thế nữa. - Cô gái nói, dường như đang tiếp tục cãi nhau với ai. -
Ông cứ gọi tôi là Ellen. Tôi chưa đủ lớn để thành cô Kay
[20]
.
Cô gái đưa mắt nhìn anh gần như giận dữ và bỏ đi vào phòng khách. Một
phút sau, cô đã dọn dẹp ở đó, vừa xê dịch đồ đạc vừa hát khe khẽ.
- Ông có một người nội trợ tuyệt vời, - Presto nói.
- Vâng. Tôi đã nói với ông rằng nó thật là cừ khôi. - Barry đáp, rõ ràng
ông rất tự hào về cháu mình. - Và rất có khả năng! Chắc nó sẽ làm nên… -
Nét mặt Barry bỗng tối sầm.
Presto hiểu lòng ông gác rừng và anh nói để an ủi ông:
- Ồ, thời cơ còn nhiều, vì cô ấy còn gần như cô bé con.
- Trông nó có vẻ trẻ thế thôi. Sắp mười tám rồi. Vậy mà tôi không cho nó
học hết trung học…
Họ im lặng, mỗi người chìm trong ý nghĩ riêng của mình.