- Đứng yên! Tao tháo ngay bây giờ! - và cô bắt đầu lôi những túi, những
gói từ xe ra.
- Cháu phải làm quen với ông khách một cách hẳn hoi chứ! - Barry nói và
âu yếm nhìn cô gái.
- Ối, đúng đấy ạ. Cháu vội quá. Xin ông thứ lỗi. - cô thốt lên, hơi bối rối.
- Tôi chỉ tháo dây thắng ra cho con Pip là xong. Không thì nó lại sinh
chuyện lôi thôi.
Cô gái nhanh nhẹn tháo cái ách, cổ dề. Con Pip rùng mình, vẫy tai và ve
vẩy đuôi đến nằm bên cửa.
- Đây là ông khách trọ của nhà ta. Ông Adam Smith. - Barry giới thiệu. -
Cháu gái tôi, Ellen Kay.
- Tôi cũng đã đoán thế. - Presto vừa nói vừa nắm bàn tay nhỏ nhắn. Đồng
thời anh cảm thấy lòng bàn tay của Ellen thô ráp.
“Cô gái nghèo này đã phải làm không ít công việc nặng nhọc”. - Presto
nghĩ với ý thương cảm.
Dường như để xác nhận điều đó, Barry bảo cô gái:
- Cất dọn thực phẩm đi, Ellen, rồi đi lau sàn trong nhà khách, trải giường,
đặt chậu rửa mặt, nhanh lên.
- Xin đừng bận tâm! - Presto vội kêu lên, - Chỉ cần đưa vải cho tôi, tôi tự
trải giường lấy, còn mọi việc khác thì để đến mai. Muộn rồi, và chắc cô Kay
đã mệt rồi.
- Mệt rồi? - Cô gái nhắc lại với vẻ ngạc nhiên và thậm chí phật lòng. Và
cô bắt đầu sắp xếp thực phẩm từ xe vào tủ một cách hết sức nhanh nhẹn đến
nỗi Presto hoa cả mắt.
“Quả là giàu sức sống trong cô gái này!” - Anh bất giác nghĩ, vừa quan
sát những cử động của cô. Nhịp điệu hơi nhanh một chút đối với quay
phim, nhưng biết bao vẻ duyên dáng tự nhiên trong những cử động bình
thường này! Cái mà những nghệ sĩ điện ảnh phải rất khó khăn mới đạt được
sau việc huấn luyện khắc nghiệt của đạo diễn và hàng trăm mét phim bị
hỏng, thì cô ấy làm được thật tự nhiên, thậm chí còn không ngờ tới, vì nghĩ
về vẻ đẹp những cử động của mình chẳng nhiều hơn một con mèo con nhí
nhảnh.
Chưa đầy ba phút, số thực phẩm và cái xe đã xếp dọn xong.